“Thầy ơi, em thích anh.”

Lớp tôi có một thầy giáo dạy Lý trông mặt mũi sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, nói chung là ưa nhìn. Thầy khá trẻ nên được các bạn nữ trong lớp yêu mến và tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng điểm mấu chốt là tôi và môn Lý vốn dĩ đã không đội trời chung với nhau nên thầy giáo có đẹp trai đến mấy tôi cũng vẫn sợ!!!

Hôm ấy, thầy gọi kiểm tra miệng, thế nào gọi trúng tôi, quá là xui luôn.

– Thầy ơi, cho em nợ buổi sau được không ạ?

– Lý do?

– Em bị đau bụng ạ.

Tuy là tôi học ngu nhưng nếu cho tôi một vai diễn thì chỉ có thể thắng giải Oscar thôi =))

Lúc ra về, tôi tung tăng dưới sân trường thì gặp thầy

– Em chào thầy ạ.

– Tôi tưởng em bị đau bụng cơ mà, sao tung tăng như thỏ thế?

!!!

Xui luôn…

– À haha lúc này nó cũng đỡ hơn rồi thầy ạ.

– Ừ đau đúng lúc mà đỡ cũng đúng lúc nhỉ?

– …

:)))

Hôm nay chúng tôi có bài kiểm tra 15 phút Lý, thầy chả báo trước một câu gì cả, giờ tôi ngồi lo sốt vó lên, đã thế thầy lại còn đi loanh quay lớp nữa chứ.

– Sắp hết giờ rồi đấy nhé. Thầy gõ gõ vào bàn tôi.

Ai mà chả biết! Giờ ông thầy này cứ lượn quanh chỗ tôi thì sao mà làm được.

– Thầy đi ra chỗ khác được không ạ?

Tôi cũng bực mình nói với thầy.

– Lý do?

Lại còn phải nói nữa ư??? Ghét thật đấy.

– Em bị cái bệnh là đang làm mà có người nhìn vào thì không làm được nữa.

Anh thầy giáo này bật cười luôn. Ơ hơ? Có gì mà phải cười nhỉ? Nhưng rồi anh ta cũng không đứng chỗ tôi nữa.

– Sắp hết giờ làm bài rồi.

Anh ta đứng chỗ tôi cũng gần 10 phút, còn 5 phút sao mà kịp đây?

– Lúc này bạn nào quay ngang quay dọc là hủy bài nhé.

Này là cố tình phải không?

Không còn cách nào khác, tôi đành viết tạm vài chữ vào.

Đến hôm phát bài, con 4 xinh đẹp nằm gọn trong bài của tôi. Ôi trời ơi, tôi cũng biết trước là mình sẽ bị điểm kém nhưng không nghĩ lại như vậy.

– Lớp mình có vài bạn bị điểm kém, lần sau các bạn phải cố gắng hơn.

Thầy nói mà cứ nhìn vào tôi.

– Thầy ơi, đợi em chút.

Ra về tôi đuổi theo thầy, chắc các bạn cũng đoán được mà.

– Có việc gì à?

– À.. Em định hỏi thầy là bài kiểm tra của em sao lại thấp vậy ạ?

– Cái này không phải hỏi chính em sao? Thầy nhướng mày nói với tôi.

– Nhưng thầy ơi, coi như là thầy nhân nhượng cho em một lần thôi. Được không thầy?

– Lần trước tôi đã nhân nhượng cho em rồi.

– Lần nào ạ?

– Cái lần em giả vờ đau bụng ấy. Thầy mỉm cười nói với tôi

Ủa???

– Tưởng tôi không biết mấy trò mèo này của em ư? Lần sau tôi hi vọng sẽ không thấy em làm mấy trò đấy trước mặt tôi.

:)))))))

– Dạ vâng, em xin lỗi, nhưng thầy giúp em lần này đi.

– Ngày mai ở lại, tôi đưa bài kiểm tra mới cho em.

Ơ??? Tôi tưởng được nâng điểm chứ.

Hôm sau tôi ở lại để nhận bài kiểm tra, nhưng cả lớp chỉ có tôi với thầy.

– Thầy không đi họp ạ?

– Đi họp để cho em một mình ở đây à?

– Hâha, thầy yên tâm, em không sợ đâu, thầy cứ yên trí đi họp đi.

– Tôi không có ý đó. Ý tôi là để em một mình ở đây để em chép tài liệu à. Thầy vừa cười vừa nói.

Móa!!!

Tôi ngồi hết 15 phút vẫn không xong. Chưa kể cái người nào đó cứ ngồi trên kia vừa chấm bài thỉnh thoảng lại nhìn tôi.

– Vẫn chưa xong ư?

Thầy bước tới cầm bài tôi lên.

– Thầy ơi, đề khó quá.

– Khó? Tôi đã nhân nhượng đưa đề dễ cho em rồi đấy.

– Sao thầy không nhân nhượng nâng điểm em lên cho nhanh.

– Độc mồm độc miệng. Thầy vừa cười vừa gõ đầu tôi.

Tôi và thầy giáo dạy Lý này rất có duyên với nhau, lần nào cũng phải chạy đi xin điểm :))

– Em đi xin điểm với tất cả các thầy cô à?

– Thầy nghĩ sao vậy? Chỉ có môn này thôi đấy.

– Em ghét môn này vậy sao?

Còn phải hỏi à?

– Không hợp thầy ạ.

– Em có ghét tôi không?

??? Tôi cũng muốn nói không hợp lắm nhưng nhìn ánh mắt có vẻ như đang mong đợi của thầy thì bị nghẹn lại.

– Sao ghét cho được ạ.

– Nhưng ánh mắt em đang nói rằng em rất ghét tôi.

– Thầy cứ đùa. Em quý thầy không hết ý chứ.

Thầy cứ nhìn tôi cười mãi. Ngại!

….

– Sắp đến Tết rồi, lớp mình có ai đã chuẩn bị đồ chưa?

Ái chà, hôm nay ông thầy này còn trêu đùa với lớp tôi cơ. Lớp cứ nhao nhao hết cả lên. Tự dưng tôi cũng hứng lên trêu lại thầy

– Em chờ thầy mua cho em ạ.

Cả lớp cười ầm lên mà thầy cũng cười.

– Cuối giờ tôi đưa em đi nhé.

=)))) Aaa tôi ngại đỏ cả mặt, thế mà lại bị trêu lại.

– Nào em muốn mua gì? Đột nhiên thầy từ đâu đi ra hỏi.

– Dạ?

– Không phải em nhờ tôi mua đồ hộ sao? Em thích gì? Thầy tươi cười nhìn tôi.

– Em trêu thầy thôi mà, không lẽ thầy tưởng thật ạ?

– Mọi lời nói của em tôi đều không cho là đùa.

???

Dài quó nên quý dzị đợi tôi nhe =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *