Năm nay tôi 29 tuổi, có sự nghiệp ổn định và đã có nhà ở thành phố nhưng vẫn độc thân. Bố rất lo lắng về chuyện này, liên tục giục tôi sớm lấy vợ cho ông có cháu bế bồng.
Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, nhà chẳng có anh em gì nên bố một mình nuôi tôi khôn lớn. Vì tôi, bố đã phải chịu đựng biết bao vất vả, khó khăn, cũng hi sinh hạnh phúc cả đời mình. Cho nên tôi rất thương bố, luôn đặt bố lên hàng đầu.
Lý do tôi chia tay người bạn gái đầu tiên cũng là vì bố. Ngày đó, tôi nói với bạn gái rằng muốn đón bố tới ở cùng sau khi kết hôn nhưng cô ấy không đồng ý. Thậm chí có những lời lẽ xúc phạm tới bố tôi, chính vì vậy mà tôi đã chia tay.
Kể từ khi việc đó xảy ra, tôi đặc biệt chú ý đến việc chọn bạn gái. Tiêu chí đầu tiên đặt ra là phải hiếu thảo với bố tôi, coi bố tôi như bố mẹ ruột của cô ấy mới được.
Sau đó qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi gặp Phương. Cô ấy là một cô gái tốt, không chỉ thông minh mà còn hài hước, hiếu thảo và sống có trách nhiệm.
Phương là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Vì gia đình nghèo khó nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô ấy không theo học tiếp mà chọn đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
Ấn tượng với người con gái nghị lực và tràn đầy năng lượng này, tôi đã điên cuồng theo đuổi Phương. Sau 2 tháng, cuối cùng tôi cũng “cưa đổ” em.
Yêu nhau được 2 tháng, tôi đưa bạn gái về quê ra mắt bố. Vì nhà ở quê chưa xây lại, rất xập xệ và trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá cả nên tôi rất chú ý tới thái độ của Phương.
Tôi muốn biết liệu thấy nhà tôi “nghèo” thế này thì cô ấy có còn yêu tôi hay không? Bởi từ lúc tán tỉnh tới lúc yêu, tôi chưa bao giờ thể hiện mình là người có tiền cả. Giờ tôi muốn “giả nghèo” thử lòng bạn gái xem sao.
Và rồi, cô ấy đã làm tôi thất vọng. Khi thấy ngôi nhà xập xệ ở quê, Phương liền nhăn mặt hỏi tôi:
– Anh thực sự chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, làm công ăn lương thôi sao? Nhà anh nghèo đến thế này ư? Anh không nói dối em chứ?
– Anh đã nói với em lâu rồi mà, gia đình anh nghèo lắm, cũng bảo em chuẩn bị tinh thần trước khi về quê mà.
Nghe xong lời này, Phương im lặng hồi lâu. Sau chuyến về thăm nhà đó, cô ấy đề nghị chia tay. Tôi không níu giữ và đồng ý luôn. Hóa ra, cô ấy cũng là một người coi trọng vật chất, nếu đã vậy thì không đáng để tôi yêu, cưới làm vợ.
Chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, nhưng không ngờ 3 tháng sau, tôi lại vô tình gặp lại Phương trên đường.
Thấy tôi, Phương vui vẻ tới chào hỏi và giới thiệu người đàn ông đi bên cạnh là bạn trai cô ấy. Nhìn anh ta, tôi chết lặng.
Anh ta ăn mặc rất bình thường, trên người chẳng có thứ đồ gì giá trị. Khi về, vì tò mò nên tôi đã âm thầm điều tra bạn trai mới của bạn gái cũ.
Quả nhiên, anh ta rất nghèo, lương cũng không cao, chưa có nhà cũng chẳng có xe. Nhưng Phương rõ ràng là một cô gái vật chất, tại sao cô ấy lại yêu một người đàn ông như vậy chứ?
Càng nghĩ, tôi càng không hiểu nổi nên nhắn tin hỏi thẳng bạn gái cũ.
– Vì anh nghèo nên em với chia tay, nhưng tại sao giờ em lại yêu một người trông còn nghèo hơn cả anh?
– Anh nói anh nghèo, anh là người làm công ăn lương. Nhưng chiếc đồng hồ trên tay anh thì sao? Anh nói đây là hàng giả, nhưng em biết phân biệt thật giả. Nó có giá cả tỷ đồng. Một người làm công ăn lương bình thường sao có thể mua được nó chứ?
Em không quan trọng tiền bạc, thứ em cần là một người đàn ông thành thật với em chứ không phải là người lừa lọc, luôn đề phòng với người bên cạnh, mang tiền ra để thử lòng người khác.
Nhận câu trả lời của Phương, tôi mới hiểu mình đã làm sai. Đáng nhẽ tôi không nên dùng tiền để thử lòng bạn gái, đáng nhẽ tôi nên thành thật với cô ấy ngay từ đầu. Giờ tôi hối hận quá, tôi đã bỏ lỡ một người tốt như Phương. Liệu bây giờ theo đuổi cô ấy lại, tôi có khả năng thành công không?