Một chàng trai trẻ đến gặp một thiền sư. Sau một thời gian theo học, chàng trai tiếp tục hành thiền một mình và mỗi tháng gửi báo cáo cho sư phụ về những tiến bộ tâm linh của mình.
Tháng đầu tiên, người đệ tử viết ‘’Bây giờ con cảm thấy một sự mở rộng về ý thức và trải nghiệm về sự đồng nhất với vũ trụ.’’
Thiền sư liếc nhìn tờ giấy rồi ném nó đi.
Tháng sau lá thư viết rằng ”Cuối cùng con khám phá sự hiện diện của thượng đế trong vạn vật.”
Thiền sư mơ hồ thất vọng.
Tháng tiếp theo người đệ tử nhiệt tình giải thích ‘’Bí ẩn về vạn vật đồng nhất thể đã tỏ lộ trong cái nhìn của con.’’
Thiền sư ngáp.
Hai tháng sau, một lá thư khác nói ‘’Không có ai sinh ra, không ai sống, không ai chết, vì cái tôi chỉ là ảo ảnh.’’
Thiền sư giơ tay lên trời trong tuyệt vọng vì mỗi lá thư đều cần một câu trả lời ‘’Phải vậy không? Phải vậy không? Phải vậy không?’’
Sau đó một tháng rồi hai, ba, năm tháng rồi cả năm trời trôi qua. Thiền sư nghĩ đã đến lúc nhắc nhở đệ tử về bổn phận báo cáo với sư phụ về tiến trình tâm linh của mình. Vì vậy ngài gửi cho đệ tử một lá thư.
Chàng trai viết lại ‘’Thầy nghĩ gì kệ thầy chứ?’’
Khi thiền sư đọc những chữ đó, một vẻ hài lòng tuyệt vời lan tỏa trên khuôn mặt ngài “Cuối cùng thì đệ tử đã ngộ rồi!’’
Who cares what you think?
HBQ
Nguon: Chi Tu
