Hôm nay đọc lại quyển sách “Quý cô tối giản” của Alex Tú, quyển này tôi đã mua và đọc từ năm trước. Có một câu mà tôi thấy hợp nhất đối với mình lúc này đó là “việc muốn thay đổi và kiểm soát người khác, thực chất mà nói giống như xây lâu đài trên cát và hy vọng nó vẫn còn nguyên sau mỗi lần sóng đánh – hoàn toàn bất khả thi. Người duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi và kiểm soát trong thế giới này là chính bản thân chúng ta”.
Đúng thật là như vậy, nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ rằng là tại sao, tại sao chồng tôi lại không ủng hộ việc tôi làm, tại sao mẹ tôi cứ hay càm ràm sợ tôi bị này bị kia, rồi sao tôi cứ lo công việc mà không lo cho con cái, tại sao con của tôi cứ khóc, cứ quấy không chịu hợp tác với tôi, tại sao, tại sao và tại sao….tinh thần tôi xuống dốc tột độ, không còn muốn làm gì nữa.
Nhưng bây giờ quay lại vấn đề thay vì cứ hỏi tại sao thì tự bản thân mình đặt vào vị trí của họ mà nghĩ, mà hiểu cho từng người. Như chồng và mẹ tôi chỉ vì yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho tôi nên họ mới hành xử như vậy. Thay vì bắt họ thay đổi hiểu cho tôi thì giờ tôi phải là người thay đổi trước từ suy nghĩ, thái độ tới hành vi.
Quả thật khi tôi thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thì tôi tự thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn, an bình hơn và có nhiều niềm vui, hứng khởi hơn, lấy lại nguồn năng lượng để hoàn thành tốt mọi thứ của bản thân.
Biết ơn chị Alex Tú, tác giả quyển sách. Biết ơn những người luôn bên cạnh lắng nghe, động viên và truyền cho tôi những nguồn năng lượng tích cực.
“Thế giới này không thuộc về những kẻ to nhất hay mạnh nhất nữa. Thế giới này thuộc về những người biết thay đổi và thích nghi”.
Thế còn bạn, bạn nghĩ sao??