Vào cái thời ngây ngô còn cấp sách đến trường, chúng ta thường dùng cách đơn giản và vô tư nhất để biểu đạt tình cảm của mình với một người. Lúc ấy, chúng ta không hiểu hết thế nào là yêu thích mà chỉ đơn giản là bị đối phương thu hút vì khi vui đùa cùng nhau cảm thấy rất vui, hoặc vì sự nghịch ngợm, hồn nhiên, vô tư của người ấy.
Khi lớn lên, chúng ta ra trường và đi làm. Chúng ta không ngừng cố gắng và làm việc chăm chỉ để giúp bản thân tốt hơn. Nhưng về mặt cảm xúc, việc thể hiện “yêu thích” của chúng ta ngày càng khó.
Chúng ta thường băn khoăn không biết có phải vì bản thân đã lớn nên sợ mất mặt hay vì lo lắng kết quả đoạn tình cảm này sẽ không được như ý… Tóm lại, thực tế cho chúng ta thấy rằng càng sợ tổn thương, thì chúng ta càng dễ bị tổn thương.
Trong cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta sẽ gặp nhiều người. Một số chỉ ở lại một thời gian ngắn, nhưng một số sẽ khiến chúng ta không thể nào quên. Đối với tôi, tôi cảm thấy sự trưởng thành giống như một ngưỡng cửa vô hình, và khi đã bước qua, chúng ta sẽ không còn sự trẻ trung của những năm trước mười tám, cũng không còn sự bồng bột, ngông cuồng của tuổi trẻ. Càng trưởng thành thì càng khó bộc lộ cái “lãng mạn điên rồ” mà chỉ thời trẻ chúng ta mới có được.
Nhưng nếu có ai sẵn sàng bỏ qua các nguyên tắc và lại lãng mạn một cách điên cuồng vì bạn thì chỉ có thể là vì họ rất yêu bạn mà thôi. Viết đến đây khiến tôi nhớ đến lời bài hát của Châu Kiệt Luân, “Hóa ra đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà đó là lúc được cùng em trú mưa dưới mái hiên này…”
Đôi lúc chúng ta cần quyết tâm hơn, dũng cảm hơn và mạnh dạn tiến một bước để theo đuổi hoặc tiếp nhận người mình yêu. Dù sao việc trao nhau tình cảm cũng sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng.
