THẬT LÒNG THÍCH MỘT NGƯỜI LÀ TRẢI NGHIỆM THẾ NÀO?

Năm nay bà tôi 90 tuổi rồi.

Hai tai điếc nặng, phải gần như là hét lên bà mới có thể nghe thấy. Đầu gối bà bị xương gai, không thể đi quá xa.

Cả đời bà sống ở vùng ngoại ô Thượng Hải, bà nghe không hiểu tiếng phổ thông, chỉ biết nói tiếng địa phương của vùng ngoại ô.

Đúng vậy, bà không biết chữ.

Bởi vì tai nghe không rõ, khi gọi điện thoại cho bà, tôi phải dùng tay bụm lại ngay chỗ nói chuyện, như thế thì tiếng sẽ lớn hơn nhiều.

Trong cuộc sống hiện thực, có người nói chuyện với bà, bà chỉ có thể hỏi ngược lại “Hả?” “Hả?” .

Hỏi nhiều, người ta không còn kiên nhẫn nữa.

Ví dụ như ông tôi, chí ít thì người ngoài nhìn vào thì thấy thái độ ông tôi đối với bà rất tệ, cứ luôn hung dữ.

Bà nhát và sợ nên tìm ra một cách đó chính là trả lời “Ừ ừ, đúng, đúng vậy”.

Thật ra bà không nghe thấy gì cả.

Mỗi ngày bà ở nhà đợi chờ, bà có một vườn rau trồng vài loại cây dại. Đến buổi trưa bà sẽ ngồi xuống xem tivi.

Không biết chữ nên bà không hiểu phụ đề phía dưới. Nghe không hiểu tiếng phổ thông nên bà không biết người trong phim đang nói gì.

Bà chỉ có thể đơn thuần là xem hình thôi.

Vì vậy bà chỉ hiểu một chương trình chính là chương trình nhảy qua nước, xông qua cửa ải mà chúng ta dè bỉu, mấy chương trình kiểu “Nam thanh nữ tú xông về phía trước”, “Thông minh, dũng cảm xông qua cửa ải”.

Bà nhìn thấy người khiêu chiến bị cửa ải quật ngã xuống đất thì rất là vui.

Ông thì không thích nên đi đánh bài.

Buổi chiều bà nấu cơm, ông về ăn, thế mà ăn cơm ông lại còn kén cá chọn canh, mắng này mắng nọ.

Tôi đã nói vài lần với ông, không có tác dụng.

Sau đó một buổi tối, tôi về nhà ông.

Gõ cửa rất lâu nhưng không ai ra mở. Tôi tưởng ông bà đã đi ngủ sớm rồi nên ngó vào cửa sổ xác nhận xem thì nhìn thấy tivi đang bật và đang mở phim. Ông đang giải thích nội dung bên tai bà, viết lên trên tay bà.

Ông ở trước mặt người khác thì hung dữ nhưng khi không có ai lại nhẹ nhàng. Giống như là đang dạy một học sinh tiểu học vậy.

Sau này tôi mới biết, ông nói lớn là mong bà nghe thấy.

Chúng tôi tỏ ra rất quan tâm bà, “thân thiện”, “tốt” với bà, thực ra rất nhiều lời đã ngay cửa miệng rồi đều nuốt xuống bởi vì trong tiềm thức chúng tôi đều biết bà không nghe thấy. Chỉ có người ông mắng này mắng nọ, có lúc thẹn quá hóa giận. Bởi vì ông muốn bà nghe thấy.

…..

Nói thật một câu, nếu như hai người trăm tuổi tôi hi vọng bà sẽ là người đi trước.

Ít nhất ông vẫn có vài người bạn đánh bài, tai không vấn đề gì, tiếng phổ thông cũng khá.

Nhưng rồi ông vẫn bị thế giới này thu nạp.

Ông đi trước rồi.

Bà chỉ sống trong thế giới của mình mình.

Xem không hiểu tivi đang diễn gì.

Nghe không hiểu tiếng phổ thông.

Không nghe thấy người khác đang nói gì.

Đi vài bước đầu gối lại đau, không đi xa được.

Vốn dĩ thế giới của bà rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ quanh quẩn trong vườn nhà này. Ông đi trước rồi, gì cũng không còn nữa.

.

.

.

Thật lòng thích một người là trải nghiệm gì?

Bản thân tôi cũng không rõ, bởi vì mỗi khi thật lòng thích một người, kết cục đều không như ý.

Nhưng tôi đoán, người ngày xưa cho dù ban đầu ở bên nhau không vì tình yêu nhưng 40 năm, 50 năm, 60 năm…

Ít nhiều gì cũng nảy sinh ra ít “phản ứng hóa học” nhỉ

Ông tôi không thích xem các chương trình như nhảy qua nước xông qua cửa ải, thỉnh thoảng lỡ hẹn đi đánh bài, tiết mục bắt đầu rồi ông cũng sẽ gọi bà, cả hai người cùng xem.

Tình yêu của lớp trẻ cơ bản cũng như vậy nhỉ.

Có món ngon, đầu tiên là sẽ đưa họ ăn, có câu chuyện buồn cười sẽ kể cho họ nghe đầu tiên, nghe một bài hát hay lập tức liền muốn kể họ nghe. Có chuyện khó xử gì cũng hi vọng họ đến mắng mình.

Cuộc đời mạo hiểm này, cho dù là nhũng thứ dư thừa bạn cũng muốn hai tay dâng tặng.

Tôi nghĩ, thật lòng thích một người, bạn sẽ mỉm cười trở thành miệng của họ.

Mũi của họ,

Tai của họ,

Mắt của họ.

Bạn chính là cô ấy/anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *