Cũng giống như khi đói ta cần ăn, cô đơn xuất hiện khi bạn đã quá lâu không có ai bên cạnh.
Tôi đã từng có một mối tình kéo dài lăm năm, cho đến khi nó dừng lại. Có lẽ, với những đã từng chia tay thì họ hiểu được cảm giác này. Đó là cảm giác khi bàn tay ấy chỉ còn một bàn tay. Đó là cảm giác khi chuyến xe ngày ấy giờ đây chỉ còn một mình trơ trọi – đơn phương độc mã. Ngày ấy, đối với tôi – nó thật thật lạ lùng và đáng sợ.
Cô đơn là cảm giác đơn độc, chới với. Nó dường như đã ngắt đi hết thảy kết nối của bản thân tôi với mọi thứ xung quanh. Từng đêm trôi qua, cảm giác cô đơn ấy cứ bóp nghẹt lấy trái tim tôi, khiến tôi không tài nào thở nổi. Đến nỗi, tôi bất chợt phải thốt lên rằng: “Đến bao giờ cảm giác cô đơn mới thôi dừng lại”. Đến nỗi, tôi tin rằng:
“Khi cảm giác cô đơn đủ lâu thì chúng ta sẽ bắt đầu tin rằng chẳng ai muốn bên cạnh chúng ta cả. Chúng ta sẽ bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ mãi cô đơn giống như bây giờ” (Trích “Độc thân không phải ế”)
Tôi đã từng tuyệt vọng khi nghĩ bản thân mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi ai đó bên cạnh. Tôi đã rất sợ khi mỗi ngày phải ngồi ăn một mình trong những đêm đông. Tôi đã vô vọng và không ngừng cố gắng chống chọi với cảm giác mệt mỏi một mình khi ngồi trên chuyến xe sau chuỗi ngày làm việc. Tôi đã rất sợ hãi và cô đơn!
Để rồi, cho đến một ngày, tôi quyết định cuộc đời mình sẽ chỉ xoay quanh “tôi” thay vì “chúng tôi”. Tôi bắt đầu tạo dựng nhiều điều mới mẻ cho chính bản thân mình. Tôi bắt đầu đi chơi trong những tiệm cafe mèo. Tôi mua xe mới và chạy nó trên những con đường Hà thành đầy lãng mạn. Tôi tập hát và hát vu vơ mỗi khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chính mình.
Kết quả thật bất ngờ, khi chưa bao giờ tôi thấy mình tự do đến vậy. Mỗi ngày đối với tôi thật trọn vẹn và bình yên. Tôi nhận ra rằng: “À, hóa ra không có bồ không có nghĩa là tôi không thể tiếp tục cuộc sống của bản thân mình”. Tôi đã chấp nhận cô đơn – như thể một phần cuộc sống của chính mình. Và việc xây dựng cuộc sống của bản thân một cách thực sự – cuộc sống đúng nghĩa với chính mình một cách độc lập sẽ cứu vớt tôi khỏi “cô đơn”. Khi ấy, cô đơn sẽ dần tan biến như thể nó chưa từng tồn tại trong đời tôi vậy.
Còn bạn, bạn đang chìm đắm trong cô đơn hay đã chấp nhận nó rồi?