THANH XUÂN CỦA TÔI LẠI LUÔN TÌM KIẾM THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH….

Có lẽ khi đọc tiêu đề bạn tưởng tôi tìm kiếm thứ gì rất lớn lao nhỉ?.

Nhưng không, thứ đó rất đổi bình thường và dễ dàng để có được , còn với tôi tôi thấy thật sự rất khó khăn. Đó là tình bạn – một tình bạn đúng nghĩa, một người bạn thực sự của tôi, thấu hiểu tôi, và có thể để tôi lắng nghe những nỗi lòng của họ cũng để an ủi lúc họ gặp khó khăn, có thể lắng nghe và quan tâm thấu hiểu tôi lúc tôi tiêu cực….

Bạn nghĩ thứ dễ dàng như thế sao tôi có thể nói là mình không có bạn được chứ ?. Dĩ nhiên tôi có bạn rồi, những người bạn cùng lớp, bạn thời thơ ấu, bạn xã giao,…….. và cũng có những nhóm bạn chơi cùng, học cùng, những đứa bạn tôi coi trọng ….

Có nhiều lúc tôi nghĩ mình có những người bạn thực sự lắm, đó là những lúc tôi đi chơi cùng họ, ở cạnh họ.

Nhưng tôi lại là một người rất nhạy cảm, tôi sợ sự lạc lõng, sự đơn độc trong chính những người bạn đó. Đó phải chăng là sự ích kỉ hay do tôi quá nhạy cảm mà suy nghĩ quá nhiều….

Vốn dĩ tôi đã từng có một nhóm bạn thời cấp 2, đó thật sự là những người tôi coi trọng,nhưng lúc đó có lẽ là khoảng thời gian tiêu cực của tôi, đã để lại một vết thương trong lòng tôi, tôi không muốn nó lặp lại một lần nữa. Lúc đó tôi luôn thấy mình bị lạc lõng, bị ra rìa, luôn có cảm giác mình đi theo họ. Nhóm chat của họ không có tôi, mỗi lúc đi chơi cũng k rủ tôi, có chuyện gì cũng kể với nhau trừ tôi ra…Cũng chắc chẳng mấy ai để ý tôi đã từng như thế, bởi vì cho dù họ quan trọng vs tôi, tôi coi trọng họ đến đâu thì tôi vẫn chưa từng là thứ gì quan trọng với họ… Và tôi đã từng đối mặt với sự trầm cảm bởi chính suy nghĩ của mình, tôi trở nên tách biệt với họ, cho mình ra ngoài và chứng kiến họ không có mình thì sẽ thế nào?. Thật nực cười nhỉ, nhưng họ không hề mảy may nghĩ hay quan tâm tôi làm sao, họ phán xét tôi rồi nói này nói nọ.. Đã có lúc đêm nào tôi cũng thức dậy lúc nửa đêm, suy nghĩ khóc lóc rồi luôn bị tỉnh giấc giữa chừng, cũng có lúc tồi tệ nghĩ đến cả tự tử……… Nó thực sự là một vết sẹo khủng khiếp với tôi, chỉ vì do những suy nghĩ của mình.

Và rồi lúc lên cấp 3 tôi đã ổn hơn, dù không còn những người bạn tôi coi trọng ở cạnh, những người bên tôi cũng vơi đi còn vài ba người tôi muốn quan tâm, thấu hiểu và coi trọng dù cho học có coi tôi là bạn thân không. Tôi cũng có những người bạn mới, tôi cởi mở , vui vẻ và hòa đồng hơn nhiều. Tôi đã có một nhóm bạn chơi cùng, cũng tưởng là bạn thân của nhau.

Thế nhưng dạo gần đây tôi lại thấy lạc lõng trong bộ ba đứa chơi cùng nhau, tôi thấy đơn độc, tôi lại có cảm giác như đi theo người khác. Có lẽ tôi quen biết họ sau, trong khi hai người đó đã thân vs nhau trước rồi. Cả ba đứa chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, học cùng nhau, lúc nào cũng dính nhau. Mà dạo này tôi lại như bị tách rời, có chuyện gì họ cũng không còn nói nhiều với tôi nữa, cũng không thường kêu tôi đi học nữa, không đi cùng nhau nhiều như trước, đến cả nói chuyện cũng chả thấy hợp nhau ….Chắc họ cũng không quan tâm nhiều đâu, bởi vì cũng chưa hề thấu hiểu tôi. Không biết là do tôi tự tách rời, quá nhạy cảm mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa ba đứa , hay vốn dĩ tôi chưa từng là một phần quan trọng với họ…

Thật sự thì thứ tôi lo sợ nó đã diễn ra, cái gì cũng đẹp đẽ lúc đầu, và đến khi tôi nhận ra mình lạc lõng thế nào là lúc tôi cảm thấy rất suy sụp, nhiều suy nghĩ tiêu cực ập đến… Tôi trân trọng tình bạn, luôn cố hết sức giữ gìn nó, cho đi nhiều hơn nhận lại, nhưng liệu có ai đã từng nghĩ đến tôi đã từng lạc lõng như thế nào..? Liệu có ai đã từng muốn làm bạn thân với tôi, muốn tôi luôn vui vẻ , sợ tôi buồn hay không ưng ý như tôi từng làm chưa ?
Những dòng tôi viết dài đã có ai cố gắng đọc hết để hiểu tôi chưa.? Họ luôn hỏi tôi ” Sao mày viết cái gì mà dài thế, tao nhìn đã không muốn đọc rồi, đã thấy ngán rồi!”. Lúc họ nói như thế, có lẽ họ nghĩ nó là lời nói đùa nhưng với tôi nó thật sự rất đau. Họ đâu biết khi tôi không thể tìm được ai lắng nghe, viết hết đống tiêu cực ra chính là cách tốt nhất để tôi sống tích cực hơn, vui vẻ hơn , bớt suy nghĩ lại…Nếu thật sự muốn thấu hiểu tôi, thì họ đã đọc rồi…. nhưng họ chưa từng đọc, vì đâu ai từng coi tôi là thứ gì quan trọng với họ. Lúc nào tôi cũng chỉ đóng góp một phần vào những sự tất yếu của họ mà thôi, tôi suy nghĩ nhiều rồi lại mệt mỏi ,lại tự làm mình đau khổ thôi, họ chưa từng làm gì sai cả… bởi vốn dĩ sự đối tốt của tôi cũng chưa từng vừa lòng họ hoặc chưa đủ chạm tói họ..

Suốt thời đi học của tôi, thứ tôi mong muốn vẫn là có những người bạn thực sự có thể đồng hành cùng tôi lâu dài, tạo cho tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy niềm vui, khiến khuôn mặt của tôi bớt buồn, bớt đi suy nghĩ tiêu cực khi có người lắng nghe và được quan tâm. Thế nhưng điều đó lại rất khó khăn. Lúc này, khi đã lớn hơn tôi cũng không ép mình trong suy nghĩ nữa, tôi tự tìm cách giải thoát và tự tạo niềm vui cho mình. Tôi chỉ cần vui khi được quan tâm người khác, có thể lắng nghe khi được họ kể những câu chuyện của họ cho mình nghe, thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc hơn rồi….

Tôi không còn theo đuổi hay cố tìm kiếm thứ không thuộc về mình nữa…Khi mà càng cố tìm kiếm trân trọng thì đôi lúc nó lại do chính tôi tự tạo dựng nên, rồi đến lúc nhận ra lại khiến bản thân suy sụp.

Những ai đã xuất hiện trong cuộc đời cũng là thứ đáng trân trọng dù họ có còn bên cạnh ta hay rời đi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *