Hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm, tranh thủ xin nghỉ phép thêm, tôi đã đến bờ biển gần thành phố chơi.
Hoàng hôn dần buông, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tôi ngồi trên tảng đá, dõi mắt nhìn mặt biển êm đềm và mây trắng trong buổi chiều tà ấm áp dần hòa vào nhau. Nơi rất đỗi xa lạ này lại cho tôi cảm giác thân thuộc, khiến chuyện ngày đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Lúc vừa nhập học, trường tôi có tổ chức thi chia lớp. Trường tôi cho thi lộn xộn, nghe nói là để đề phòng gian lận, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tìm ra phòng thi.
Tôi lại bất ngờ gặp phải một cậu trai lạc đường. Cậu ấy rất bảnh trai, khiến cho người khác có ấn tượng tốt.
Vừa thấy tôi, cậu ấy như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới, còn nhẹ nhàng hỏi tôi có thể đưa cậu ấy tới phòng thi hay không. Tôi hỏi cậu ấy thi trường nào, cậu ấy đáp là A507.
Tôi bật cười, đúng lúc cùng phòng với tôi, đỡ phải đi qua đi lại, thế là tôi dẫn cậu ấy đến phòng thi.
Lúc thi xong, cậu ấy bảo muốn mời tôi ăn kem, tôi từ chối bảo là không cần, thế là cậu ấy bèn chạy vào siêu thị mua cho tôi một hộp sữa.
Cậu ấy gãi đầu, nói là không biết mua cái gì nên lấy cái này. Vì động tác gãi đầu kia nên vài cọng tóc dựng lên, quả đầu đang bình thường đã bị cậu ấy làm xù lên như thế.
Trên đường về nhà, không hiểu sao tôi lại mong mình được học cùng lớp với cậu ấy, để tôi được chỉ đường cho cậu ấy thêm lần nữa.
Chẳng biết có phải tôi cầu mong chân thành quá hay không, thiên thần đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng.
Hôm nhập học, tôi lại gặp được cậu ấy ở cổng trường, cậu ấy cũng chạy tới trước mặt tôi như lần trước, nhờ tôi đưa cậu ấy tới lớp mới. Nhìn danh sách chia lớp, tôi vừa bất ngờ lại vui sướng phát hiện chúng tôi học cùng lớp với nhau.
Vẫn là tôi dẫn đường, cậu ấy đi theo sau lưng tôi.
Lúc vào lớp, bên trong đã có không ít người, tất cả nói chuyện rôm rả hệt như cái chợ như các thầy cô hay ví von.
Quay lại nhìn mới phát hiện trên bảng có viết dòng chữ “Các em học sinh tự mình tìm chỗ ngồi, một tuần sau sẽ xếp lại chỗ ngồi” ký tên chủ nhiệm lớp.
Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn của mình. Thật ra cũng chẳng có gì để dọn nhiều, chỉ là lau sạch bàn mà thôi.
Đợi lau bàn xong, tôi phát hiện bên cạnh đã có người ngồi, là cậu ấy.
Cậu ấy cười hì hì nói với tôi “Xin chào, bạn cùng bàn mới”.
Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn với nhau.
Kể cũng lạ, 3 năm cấp ba, khoảng cách chỗ ngồi chúng tôi không bao giờ vượt quá một ngồi. Lần xa nhất chính là cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi.
Khi đó đêm nào lên giường tôi cũng nghĩ là thiên thần phù hộ cho tình cảm của mình, nên mới để giáo viên chủ nhiệm “mờ mắt” không thấy tôi và cậu ấy, thế thì lý nào tôi lại không cố gắng cho được.
Nói là vậy, nhưng tôi lại chưa từng cố gắng bao giờ.
Sau đó đến một ngày nọ, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải hẹn được cậu ấy ra!
Mới vừa đi tới chỗ ngồi thì tôi đã sợ. Tôi không dám đánh tiếng, tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối, tôi cũng sợ nếu nói ra, cậu ấy biết tình cảm của tôi rồi, giữa hai chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa.
Ngày hôm đó tôi đã đắn đo rất lâu, đến giờ tự học buổi tối, cậu ấy lại lén lút đẩy một tờ giấy nhỏ qua.
Tôi mở ra xem thử, bên trên viết “Cuối tuần này có muốn đi chơi không”
Không đợi tôi kịp load mọi thứ, cậu ấy đã vội vàng giật về viết thêm cái gì đó, viết xong mới đưa cho tôi “Có cả mấy bạn khác nữa”.
Trái tim tôi giống như vừa được đút một viên kẹo dâu, lại phát hiện, vừa được ăn kẹo xong lại phải gặm khổ qua.
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Ngày hôm đó, tôi đã dậy thật sớm để sửa soạn.
Lúc đến chỗ hẹn, tôi phát hiện chỉ có hai người chúng tôi. Cậu ấy nhìn dáo dác, lí nhí nói “Đám kia có việc đột xuất nên bảo không tới”.
Đến lúc này, tôi cũng vỡ lẽ mọi chuyện.
Tôi và cậu ấy cùng dạo trên bờ biển, người qua lại khá đông, chúng tôi bỏ ra 30 đồng thuê hai chiếc ghế từ chỗ ông chủ siêu thị.
Chúng tôi chọn một chỗ vắng người để ngồi, cả hai cứ ngồi ngẩn ngơ từ sáng đến tối, cũng may hôm đó trời không nắng gắt lắm, nên lúc phơi nắng tôi chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi, giống như chính con người cậu ấy vậy.
Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, rằng sau này mình muốn trở thành người như thế nào, kể về những chuyện vặt vãnh trong trường, nói về phụ huynh cũng như đủ chuyện trên trời dưới đất khác.
Cuối cùng, tôi nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên bãi biển, hỏi cậu ấy “Có phải cậu thích mình không?”
Cậu ấy lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định đáp “Phải”
Sau khi yêu nhau cũng không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn như trước kia, chẳng qua hình như cậu ấy bám tôi hơn một chút.
Sau kỳ thi đại học, cậu ấy bất ngờ nói chia tay, không vì lý do gì cả.
Tôi nghĩ hết yêu rồi thì đúng là không cần có lý do, nên cũng chẳng níu kéo nữa.
Cứ thế, chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Có người nói, lúc trước cậu ấy thích cậu như thế, sau này lại chia tay thẳng thừng là vậy, cậu không nuối tiếc gì à.
Tôi nói, mình không tiếc nuối.
Thanh xuân vốn phải có tiếc nuối mới xem như hoàn mỹ, nhưng không có nghĩa là có tiếc nuối thì sẽ thiếu hoàn mỹ. Thời gian ở bên cạnh cậu ấy, tôi rất vui vẻ, cũng học được rất nhiều điều, nên tôi không có gì phải tiếc nuối cả.