THANH XUÂN CỦA BA MẸ, Ở ĐÂU ?

Hôm nay mình thẫn thờ khi chợt nghĩ về một điều. Chúng ta hay nói về thanh xuân, nói về tuổi trẻ của người này, người nọ và nhiều nhất là của chính mình.
Ba mẹ mình năm nay cũng đến tuổi 48, mình tự hỏi những năm tháng tuổi đôi mươi ấy họ đã trải qua những gì, họ có như chúng mình, có thổn thức vì ai đó, có đau buồn vì một người và vượt qua tất cả những tổn thương, khó khăn trong cuộc sống như thế nào để có thể đi đến con người của ngày hôm nay. Thời ấy, họ đâu thể gọi điện hay nhắn vài ba tin cho bạn bè để kể về nỗi niềm của mình trong một ngày không vui vẻ, đâu thể trải lòng một cách bộc bạch với người thân về những trắc trở và muộn phiền của những điều đang chịu đựng, và đương nhiên chẳng thể tự do tự tại như chính chúng ta buộc phải như bây giờ.
Và rồi, những hạnh phúc của họ ai thấy, nỗi buồn của họ ai thấu và ai sẵn sàng lắng nghe, tha thứ cho lỗi lầm của một người trẻ khi ấy. Có lẽ, họ dấu chúng sâu vào tận đáy của tâm can rồi bám vào cơm áo gạo tiền cho đến lúc kết hôn, nhìn chúng ta chào đời và cố gắng vun đắp một bức tranh gia đình như một lẽ đương nhiên trong đời. Mỗi lần nhìn vào ba mẹ, mình chợt nhận ra nỗi niềm mà họ đi qua bao năm tháng là một cái gì đó rất thật, rất xa xôi nhưng có những lúc lại gần gũi, thân thiết hơn cả những điều diễn ra của hiện tại. Cái cảm giác những nỗi buồn, những hạnh phúc được chắt chiu trong họ vẫn còn, dù là ở nơi sâu thẳm nhất. Con người vốn chẳng quên được điều gì quan trọng trong quá khứ cả. Chỉ là cố tìm cách chấp nhận, đối xử với nó một cách công bằng và nhẹ nhàng hơn trước mà thôi. Những người con lần đầu biết đến cuộc đời như chúng mình sẽ chẳng thể nào thấy được.
Thời cuộc và hoàn cảnh đã lấy đi tất cả những gì có thể tươi đẹp nhất của ba mẹ mà ta hay gọi là thanh xuân, ấy vậy mà chính chúng ta của hiện tại lại than phiền, trách móc và đổi lỗi cho một người lạ về chính cái thanh xuân của mình.
Tiếp nối cái thanh xuân đẹp cũng có thể là một tương lai đau khổ, nhưng một cái thanh xuân không hoàn hảo thì để lại cho mình kinh nghiệm sống và một nhận thức sâu sắc hơn ngày hôm qua. Vì vậy, thanh xuân với mình không có đúng, sai cũng chẳng có chút lỗi lầm hay oán trách nào. Đơn giản thôi, chúng chỉ còn là những điều ” đã qua “.
Có lẽ, người trẻ chúng ta đã đi quá xa và khoét quá sâu về nỗi đau của chính mình và vô tình khiến bản thân chịu đựng nhiều hơn những gì có thể.
Mình từng nhớ một câu của Cố Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH, đại loại như thế này : ” Tôi mong các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ,… đừng đục khoét và đi quá sâu về nỗi đau thông qua các tác phẩm của mình nữa ! “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *