“Thánh Thượng, Thánh Hậu vừa đẩy ngã Mục tiểu thư xuống hồ Trung Viện.”
“Đưa Thánh Hậu vào Lãnh cung, giam lỏng một tháng !”
[…]
“Thánh Thượng, Thánh Hậu vừa đốt vườn trúc Mục tiểu thư thích nhất.”
“Sai người thiêu rụi Thiên Các của Thánh Hậu.”
[…]
“Thánh Thượng, Thánh Hậu làm Mục tiểu thư sảy thai, hài nhi hiện giờ đã mất rồi ạ.”
“Nàng ta muốn chết !”
Diệu Quân ngồi trên ngai vàng đang chuyên tâm xử lí chuyện đại sự, vừa nghe thuộc hạ báo tin thì vô cùng tức giận, sát khí kéo đến làm âm u cả một bầu trời Thiên Quốc. Hắn tức giận phóng ra một luồng hồn lực, tuy chỉ là phần nhỏ nhưng khiến cho triều đình khi đó tán loạn, đồ đạc bay tứ tung.
Chọc giận Thánh Thượng quả nhiên nhận lại hình phạt vô cùng đáng sợ.
Diệu Quân mặc kệ cho đống văn thư đang đợi mình xử lí, tức tốc chạy đến Hậu cung của Mục Viễn Chi.
Hắn ta còn chưa bước chân qua cánh cửa Hậu cung của Mục Viễn Chi đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của nàng ta. Hắn ta càng nóng giận hơn, bước nhanh về phía nguồn gốc của tiếng khóc thất thanh đó.
Hắn vừa bước đến đã bất cẩn giậm trúng mảnh vỡ gốm trên sàn. Giờ hắn mới để ý, trên sàn nhà đầy rẫy những mãnh vỡ gốm to nhỏ kích thước khác nhau. Mục Viễn Chi nước mắt đầm đìa đứng cạnh đống đổ nát đó.
“Viễn Chi, nàng không sao chứ ?”
Mục Viễn Chi đưa đôi mắt long lanh lệ nhìn hắn. Chuyện vừa xảy ra một khắc trước khiến nàng ta không kịp phản kháng lại, kết quả là tiểu công chúa trong bụng đã chết.
Người đã làm chuyện động trời đó, không ai khác chính là Thánh Hậu Thiên Quốc – Nạp Lan Chi Á.
“Thánh thượng…hài nhi…hài nhi của ta…” – Mục Viễn Chi giọng run run hỏi hắn
Hắn ta càng tức giận hơn, độ sát khí trong người hắn lúc này chỉ cần vung ra một chiêu thôi đã đủ để làm nửa Thiên Quốc lung lay, chực như sụp đổ.
Hắn quay xuống, truyền lệnh với đám cận vệ đứng ở bên ngoài.
“Đem Nạp Lan Chi Á đến đây cho bổn thượng! Bổn thượng không giết nàng ta không phải là Thánh Thượng của Thiên Quốc !”
Đám cận vệ này từng là người của Nạp Lan Chi Á nên bọn họ rất hiểu nàng. Nàng là một con người bản tính lương thiện, chưa bao giờ có ý đồ xấu chứ đừng nói đến giết hại ai bao giờ, dù là những sinh mệnh nhỏ nhoi như con kiến. Vậy làm sao nàng có thể hãm hại Mục Viễn Chi kia được?
Tất nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được tính toán cẩn thận của Mục Viễn Chi.
Nàng ta căm hận Nạp Lan Phi Á vì nàng xinh đẹp hơn ả, giỏi giang hơn ả, trí thức hơn ả, được mọi người kính mến hơn ả, ngay cả người đó cũng vậy…
Nàng ta vì không cam tâm đã lặn lội đến Phương Nam, nhờ một Hắc pháp sư hồn lực tạo ra một loại dược, chính xác là một loại bùa yêu đem về cho Diệu Quân uống.
Nhưng không phải cái gì cũng được cho đi một cách miễn phí.
Tên pháp sư hồn lực thấy Mục Viễn Chi bề ngoài xinh đẹp nên nảy sinh tham lam dục vọng. Hắn ta trơ trẽn bảo Mục Viễn Chi ngủ với hắn một đêm, hôm sau hắn ta liền cho nàng gấp mười lần số dược nàng ta yêu cầu hắn.
Vì tình cảm của Diệu Quân.
Vì ngôi vị Thánh Hậu Thiên Quốc.
Mục Viễn Chi nuốt đắng cay vào trong lòng, trao lần đầu quý giá của đời con gái cho một tên đáng tuổi phụ thân nàng ta.
Tên pháp sư cũng không nuốt lời hứa, hắn đưa dược liệu cho Mục Viễn Chi rồi căn dặn vài điều, sau đó biến vào động tiếp tục tu luyện Hắc pháp sư.
Mục Viễn Chi cứ thế đem dược liệu của tên pháp sư đi, tiện thể đem luôn cả giọt máu của hắn về Thiên Quốc.
Mục Viễn Chi khi biết mình có hài nhi với tên pháp sư già khú kia thì vô cùng tức giận. Nàng ta hận không thể băm hắn ra thành ngàn khúc nhỏ. Bỏ cũng không được, giữ cũng không xong. Thôi thì liều một phen.
Nàng ta đem chai dược đầu tiên cho vào rượu của Diệu Quân, chuốc cho hắn ta say mèm rồi ‘thực hiện nghĩa vụ’. Sáng đầu tháng xuân, nàng ta vui vẻ thông báo với hắn hài nhi trong bụng nàng ta bây giờ là của hắn.
Diệu Quân vì uống hết một chai dược của nàng ta nên không hề có chút nghi ngờ, liền phong nàng ta lên làm Phi. Tuy rất muốn phong cho nàng ta chức Thánh Hậu nhưng điều này không được sự đồng ý từ thần dân nên hắn ta đành phong cho nàng làm thiếp.
Việc làm trên của Diệu Quân đã khiến Nạp Lan Chi Á vô cùng đau khổ. Nàng bắt đầu rơi vào tuyệt vọng…
Nam nhân lúc trước nói yêu nàng, nói kiếp này vĩnh viễn chỉ yêu mình nàng, chỉ lấy duy nhất mình nàng làm Hậu, giờ đang liên tục túc trực bên nữ nhân kia…
Người thề non hẹn biển năm xưa với nàng giờ đâu rồi?
Nạp Lan Chi Á nàng vốn không hề làm gì nàng ta cả. Lúc đó thấy nàng ta trượt chân nên nàng chỉ tiến lại, đưa tay có ý muốn đỡ nàng tay dậy. Nhưng nàng ta nào cần, nàng ta hất mạnh cánh tay của nàng, tự mình ngã ra đó, máu dưới hạ bộ cứ thế tuôn trào, càng lúc càng chảy nhiều hơn. Lúc cầm máu được thì mới hay tin, tiểu công chúa của nàng ta đã mất!
Giờ đây, nam nhân mà nàng yêu nhất đang mù quáng nghe theo lời của nàng ta…
Hắn cho người gọi nàng đến, ép nàng phải quỳ xuống trước giường của hắn và Mục Viễn Chi đang ngồi
“Nạp Lan Chi Á, tại sao nàng đẩy Viễn Chi, làm nàng ấy sảy thai ?”
“…”
Nàng không hề trả lời lại hắn, chỉ đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn rồi khó khăn mở lời:
“Nếu ta nói ta không làm, chàng tin không ?”
“Hừ, còn muốn chối sao? Người đâu, phế bỏ chức Thánh Hậu của Nạp Lan Chi Á, giam vào Lãnh Cung. Không có lệnh của ta tuyệt đối không được thả !” – Diệu Quân lạnh nhạt chỉ tay về phía Nạp Lan Chi Á đang quỳ
Diệu Quân không ngờ được, câu nói vừa rồi của mình lại khiến Nạp Lan Chi Á đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng không phải vì nàng bị phế bỏ chức danh Thánh Hậu, hay là cướp đi sự tự do của nàng. Mà thứ Diệu Quân đã tự tay hủy diệt đi chính là tình yêu mà nàng dành cho hắn.
Đó mới chính là nguyên nhân khiến nàng rơi vào bể tuyệt vọng tối tăm này…
Nàng có chết cũng không ngờ, người đẩy nàng vào chỗ đường cùng lại chính là người nàng yêu nhất.
Dưới sự dẫn đường của quân cận vệ, Nạp Lan Chi Á chỉ cười lạnh rồi đứng dậy, quay người từ từ tiến khỏi Hậu cung của Mục Viễn Chi.
Lúc Nạp Lan Chi Á vừa bước khỏi cửa, tận sau trong trái tim của Diệu Quân dường như khẽ rung động. Từ nơi sâu thẳm ấy truyền lên tâm can hắn một cảm giác đau nhói khó chịu vô cùng, làm hắn phải dùng chi hồn lực để trấn áp lại.
Cảm giác đau nhói ban nãy là gì? Một chút đau đớn vì hắn ta luyện tập quá nhiều chăng?
[…Ban đêm, tại thư phòng của Thánh Thượng Diệu Quân…]
Cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, tên thuộc hạ thân cận nhất với hắn – Hi Đình vội vàng quỳ xuống khẩn báo:
“Tâu Thánh Thượng, hạ thần…”
“Tốt hơn là tin tức của ngươi nên có giá trị một chút. Phá hỏng giấc ngủ của bổn thượng không phải là chuyện nhỏ đâu.” – Diệu Quân khoác long bào lên, ngồi tựa vào thành giường.
“Thánh Hậu… À không, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích biến mất rồi !”
“Cái gì ?!”
