Thanh Hoan Du Nhĩ – Phần 03

Phần 03

____________________________

6.

Mắt cá chân của tôi hơi sưng, Chi Chi mua cho tôi vài lon bia lạnh rồi bảo tôi về kí túc xá chườm đá. 

Lúc về đến kí túc xá, khi đi qua khúc hành lang, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đọc thuộc cổ văn: “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt,….”

Tôi tức giận sau đó mạnh tay đóng cửa phòng cái “rầm”.

Chi Chi ra ngoài rồi, căn phòng vắng vẻ chỉ còn thừa lại mỗi mình tôi. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu rồi như bị ma xui quỷ khiến chộp lấy lon bia, chuẩn bị vì tình yêu mà say xỉn một trận ra trò. 

“Tách” một tiếng, bọt bia trào tung tóe, bắn lên đầu tóc mặt mũi tôi, làm nhòe đi eyeliner đã cất công vẽ cả buổi, mái tóc xoăn xinh đẹp cũng ướt đẫm, váy cũng bẩn luôn. 

Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từng giọt từng giọt như chuỗi trân châu bị đứt. Tủi thân chết mất, nhụcnhã quá đi, thật sự chẳng có chút tiền đồ nào cả. Tôi lớn chừng này rồi vẫn chưa từng theo đuổi con trai bao giờ, cứ nghĩ tấm thân này tám năm tới sẽ ở trong siêu thị mổ cá, hoặc mười năm nữa sẽ ở Thiếu Lâm Tự quét lá khô, tâm tư sớm đã lặng như nước. Đâu có ngờ được vẫn còn có ngày khóc lóc sướt mướt vì tình yêu thế này. 

Trước giờ tôi chưa từng uống rượu nên mới uống hai lon đầu óc đã bắt đầu choáng váng, lúc Chi Chi trở về tôi đã kéo chăn trùm kín đầu, nằm lộn xộn trên giường, cô ấy gọi tôi mấy tiếng, tôi đều không trả lời. 

Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cô ấy bật máy tính rồi liên tục gõ chữ lách cách, có vẻ như đang sung sức trò chuyện với đám bạn trên bạn. Đánh máy đã đời thì ra ngoài nghe hai cuộc điện thoại, sau đó lại tức giận đùng đùng đi trở vào. 

Tôi nằm trên giường mờ mịt thò đầu ra, dùng đôi mắt lờ đờ men rượu nhìn cô ấy: “Sao thế? “

“Cãi nhau với bạn trai. ” Chi Chi lập tức quay sang nhìn tôi, “Làm ồn mày hả? Tao không ầm ĩ nữa, mày ngủ chút đi, ngủ một giấc dậy thì sẽ ổn thôi.”

“Mày đừng có cãi nhau với A Thành nữa, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, mày không biết được có thể ở bên cạnh người mà mình thích khó đến nhường nào đâu… ” Tôi lải nhải không ngừng. 

“Được, được, được, tao biết rồi, tụi tao không cãi nữa, ngủ đi.” Chi Chi vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng. 

Ngày hôm sau mắt cá chân tôi đã bớt sưng một chút, mặc dù khi dùng sức vẫn rất đau, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ lên lớp. 

Còn chưa ra khỏi tòa nhà đã trông thấy Hà Thanh Hoan đứng dưới tầng kí túc xá nữ, anh đứng dựa lưng vào bảng hiệu tuyên truyền, hình như đang đợi người nào đó. 

Mấy nữ sinh đi ngang đều len lén nhìn trộm anh, còn có người chỉ chỉ vào anh rồi thì thầm với người bên cạnh mình. 

Hà Thanh Hoan đội nón lưỡi trai, anh lấy tay kéo vành mũ xuống che đi nửa khuôn mặt, bên ngoài áo phông còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết. 

Đệch, cẩu nam nhân đẹp trai thật, tôi thầm mắng trong lòng rồi quyết định quay đầu lại đi cửa sau. Chỉ là vừa mới quay đầu thì đã bị anh nhìn thấy, mở miệng gọi tên tôi. 

Mấy nữ sinh đi trên đường đều nhao nhao nhìn tôi mặt đỏ tía tai, Hà Thanh Hoan, anh là cái máy chế tạo nỗi nhục của em hả? 

Tôi vốn dĩ muốn chạy, nhưng cái chân què của tôi lại không phép, không biết vì sao lúc này trong đầu lại đột nhiên vang lên một khúc nhạc BGM: “Cô ấy chạy trốn, anh ấy đi tìm, cô ấy có chạy đằng trời cũng không thoát.”

Để tránh việc anh nghĩ rằng tôi không nghe thấy anh gọi lần nữa nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tôi quyết định ra ngoài đối mặt với anh. 

“Tiểu Du, cái này là để bày tỏ thành ý xin lỗi của anh, cho em. ” Anh vừa nói vừa chìa tay đưa một cái túi cho tôi. 

“Không cần đâu, học trưởng.” Tôi cúi đầu không dám nhìn anh. “Chỉ là anh không thích em thôi mà, cho nên không cần phải xin lỗi em đâu. Ngược lại là em làm phiền anh rồi, rất xin lỗi. Quà này em cũng không nhận đâu, chúng ta đã giải quyết xong hết cả rồi. 

Anh bất đắc dĩ đưa tay lên xoa xoa trán: “Cuối tuần này em rảnh không? Đi uống trà sữa nhé, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Cuối tuần em không uống. Không phải, ý của em là, không có thời gian, vô cùng bận.” Tôi một mực từ chối: “Học trưởng có chuyện thì nói ở đây là được rồi. Hơn nữa em cũng sắp muộn học, anh tốt nhất là nên lời ít ý nhiều, nói ngắn gọn một chút nhé.”

Anh trầm mặc nhìn tôi. Sau vài giây thì thở dài, dúi cái túi cho tôi: “Chỉ một hai câu không nói rõ ràng được, em lên lớp trước đi, cầm theo đồ này.”

Tôi nhìn bóng lưng anh xa dần dưới con đường rợp bóng cây trong sân trường, không biết sao trong phút chốc lại cảm thấy, rõ ràng người bị từ chối là tôi, nhưng nhìn anh có vẻ còn buồn hơn tôi nữa. 

Cúi xuống mở chiếc túi ra xem, trong đó đầy thuốc mỡ, bình xịt thuốc, còn có cả miếng dán giảm đau. Thì ra anh không phải đến xin lỗi vì đã từ chối tôi mà là xin lỗi vì đã làm tôi bị bong gân mắt cá chân hả?

Những ngày sau đó, tôi cố gắng trốn Hà Thanh Hoan, tránh né chạm mặt anh. Chi Chi cũng rất có mắt, cô ấy không đề cập đến anh nữa, cũng không lấy cái gì mà “anh trai số 24” ra để đả kích tôi. 

Nhưng mọi chuyện trên đời này đều thật kỳ lạ, sân trường nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, hồi trước lúc còn theo đuổi anh, tôi suốt ngày tạo cơ hội để được gặp nhau mà cũng chẳng gặp được mấy lần. Bây giờ trốn anh rồi thì anh lại giống như âm hồn bất tán, thường xuyên xuất hiện trên đường đến lớp, trên đường về kí túc xá, thường ở cửa sổ xếp hàng ở nhà ăn, còn cả ở lầu hai tôi hay tới trong thư viện. 

Anh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào thật sao? Một người tàn tật cà nhắc như tôi mỗi lần chạy trốn anh đều vất vả lắm luôn đó. 

Không dễ gì mới chịu đựng được đến cuối tuần, sử dụng thuốc mà Hà Thanh Hoan đưa cho nên chân của tôi cũng ổn hơn nhiều, Chi Chi cuối cùng cũng quyết định trả cái nồi lẩu đã nợ tôi lần trước. 

Tôi đã thèm lẩu của của quán lẩu Tứ Xuyên mới mở bên ngoài trường học rất lâu rồi. Sau khi ngồi xuống, cô ấy chuyển menu cho tôi: “Mày gọi món trước đi, tao đi vệ sinh.”

Tôi vừa cúi đầu gọi được hai món thì có cảm giác có bóng người ngồi xuống đối diện mình. Tôi không thèm ngẩng đầu lên: “Xong nhanh vậy hả?”

Người đối diện im lặng một chút, sau đó một giọng nam rất êm tai cất lên: “Cuối tuần không có thời gian, rất bận?”

Tôi giật mình vội vàng ngẩng đầu lên thì trông thấy Hà Thanh Hoan đang ngồi trước mặt, khóe môi anh mang theo nụ cười nhìn đang chằm chặp vào mình. . 

“Là học trưởng ạ, trùng hợp thật.” Tôi cười gượng hai tiếng: “Anh cũng tới ăn lẩu hả?”

Hà Thanh Hoan nhướng nhướng lông mày, anh lắc đầu rồi giơ tay cầm một cái túi để lên bàn: “Cuối tuần em không rảnh, nên anh mang trà sữa tới cho em.”

Tôi nhìn nhìn cái túi màu hồng quen thuộc, trong phút chốc những ký ức muốn đội quần kia lại ùa về tâm trí, tôi bức rức muốn chạy đi rồi thật sự ngay lập tức đứng bật dậy: “Không cần phiền anh vậy đâu, em thật sự không uống, em đi vệ sinh một chút.”

Anh nhìn tôi đứng dậy cũng vội vàng đứng lên theo, bước một bước lớn đến trước mặt tôi rồi siết chặt lấy cổ tay tôi, giọng điệu rất giận dữ : “Trần Tiểu Du, em là quán quân bộ môn chạy cự ly ngắn hả? Sao lần nào gặp anh em cũng chạy hết? Không thể để anh nói hết được sao? “

“Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn như vậy còn gây sự vô cớ như vậy hả? ” Tôi cũng cáu lên, “Em không muốn nghe chính miệng anh nói rằng anh không thích em, chuyện này khó hiểu như vậy sao?”

“Anh nhẫn tâm, anh tàn nhẫn, anh gậy sự cớ, còn em thì thì không nhẫn tâm, không tàn nhẫn, không gây sự vô cớ hả?” Hà Thanh Hoan bắt chước giọng điệu của tôi: “Sao em biết chỉ cần anh mở miệng là sẽ nói không thích em?”

“Rốt cuộc là ai nhẫn tâm, ai tàn nhẫn, ai gây sự vô cớ? Đã đến lúc này rồi anh còn để cho em hi vọng trong tuyệt vọng. Chẳng phải là anh muốn nói anh không thích em thôi sao? Anh nói đi!” Tôi khoa trương hất tay anh ra, còn nghĩ được bây giờ Quỳnh Dao mà còn không tìm tôi đóng kịch thì đúng là tổn thất của cô ấy rồi. 

Hà Thanh Hoan giữ lấy bả vai tôi: “Trần Tiểu Du, anh thích em! “

Lần này đến lượt tôi mơ màng: “Gì cơ?”

“Cứ phải lừa đảo em thì em mới nghe rõ hả, em bị lừa đến nghiện rồi à?” Hà Thanh Hoan giọng điệu bất lực: “Anh thích em, đã sớm thích em từ trước rồi, một lòng một dạ thích em, còn thích em trước cả lúc em thích anh nữa.”

Tôi ngây ngốc đứng bất động, cả người từ trên xuống dưới đều đỏ như tôm luộc: “Nhưng mà, anh rõ ràng nghe thấy em và Chi Chi ủ mưu để chọc ghẹo anh mà, vậy sao còn lần nào cũng từ chối em.”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

“Vậy thì anh nói ngắn gọn lại đi.”

“Tóm tắt nội dung chính cần trả phí đó, em phải đăng ký thành viên nhé.”

Tôi bực bội đấm anh: “Anh học cũng được lắm!”

“Không nghe thì thôi vậy.” Anh bĩu môi ra vẻ sao cũng được.

“Nghe!” Tôi nghiến răng, đúng là đàn ông, anh tên tham lam hả?  

“Đăng kí thế nào?”

Anh chỉ vào nồi lẩu trước mặt: “Ăn lẩu với anh, chúng ta vừa ăn vừa nói.”

“Nhưng mà còn Chi Chi, nó…” Tôi nói chưa dứt câu thì điện thoại đã rung lên, là tin nhắn Chi Chi gửi đến.

“Xin lỗi nha Tiểu Du, A Thành kêu tao về trường có chuyện gấp lắm, không ăn lẩu với mày được rồi, lần sau sẽ bù đắp cho mày nha.”

Tôi nheo mắt nhìn Hà Thanh Hoan: “Đã thông đồng với nhau từ trước rồi?”

Anh nhịn cười đến đỏ mặt, đẩy trà sữa đến trước mặt tôi: “Nếm thử xem có ngon không. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *