Phần 02
_____________________________
4.
Viết chương trình thật sự rất khó, nhưng chương trình mà A Thành dạy cho tôi cũng không quá phức tạp, sau khi hiểu được quy luật, tôi dần dần có thể bắt đầu viết được rồi.
Sau khi Chi Chi nhìn tôi chạy thử chương trình xong thì hết sức ngạc nhiên: “Được đó Tiểu Du! Mày cũng có thể xem là nhân tài công nghệ cao đó nha.”
A Thành ở bên cạnh gật đầu khích lệ: “Tiểu Du mới học ba ngày đã viết được thế này thì cũng xem là rất có thiên phú rồi. Chung quy thì ngôn ngữ lập trình cũng là một loại ngôn ngữ, cũng không khó hơn tiếng Đức lắm đâu.”
Tôi gượng cười: “Dù sao thì chương trình và người viết chương trình, em chỉ cần bám được một trong hai thôi thì đã giỏi lắm rồi.”
Tôi lại ôm máy tính đi đến thư viện, quả nhiên liền trông thấy Hà Thanh Hoan đang ngồi bên cạnh cửa sổ trên tầng hai.
Hôm nay anh không mặc đồ thể thao, cả người không toát hơi thở năng động của thiếu niên nữa mà mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, làm cho dáng người cao gầy của anh càng thêm thẳng tắp. Anh đeo gọng kính, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đặt bên môi, tập trung đọc sách.
Tôi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh, bật máy tính lên rồi ngập ngừng nhìn anh.
Anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi bèn quay đầu nhìn sang, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi nhanh chóng chìa tờ giấy đã được viết sẵn trước đó ra: “Học trưởng, ngại quá lại quấy rầy anh rồi, nghe nói anh học lập trình nên có thể cho em xin hai phút được không ạ? Anh làm ơn giúp em kiểm tra thử chương trình em vừa viết xong với, thuận tiện giúp em làm một cuộc khảo sát nhỏ, nha?
Anh nhìn tờ giấy xong thì gật gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tự học. Tôi phản ứng không kịp, cứ ngồi bất động lúng túng nhìn người vừa rời đi.
Một lúc sau tôi mới hiểu ra, vội vàng ôm máy tính đi ra hành lang phòng tự học cùng anh.
Anh ngồi xuống chỗ chiếc bàn tròn trong hành lang, vừa nhận lấy máy tính của tôi vừa nói: “Trong đó không tiện nói chuyện lắm, ở đây xem cho em vậy, có vấn đề gì thì cũng có thể trao đổi ngay được.”
Ánh sáng hào quang ngang ngược đập vào mặt tôi, làm cho tôi cảm thấy cái chương trình kia mình viết thật sự quá sức thô lỗ rồi.
Anh nhấp chạy chương trình, sau đó trên màn hình bay ra một dòng chữ to đùng: “Chào bạn học, cho hỏi bạn có tán thành việc yêu đương ở trường đại học không? (Nếu có vui lòng nhập Y, nếu không vui lòng nhập N) “
Hà Thanh Hoan: “Y”
Máy tính: “Nếu có cơ hội, bạn sẵn lòng trải nghiệm tình yêu ở trường đại học chứ? (Nếu có vui lòng nhập Y, nếu không vui lòng nhập N)”
Hà Thanh Hoan dừng lại một chút, sau đó lại nhập vào: “Y”
Anh chăm chú nhìn vào máy tính, tôi thì chăm chú nhìn anh. Mấy lần trước trông thấy anh, mái tóc mướt mồ hôi đều được anh túm gọn ra sau đầu, để lộ ra vầng trán và đôi lông mày rất đẹp. Nhưng hôm nay tóc anh rủ xuống, cùng với chiếc gọng kính và áo phông đen nữa, rất có dáng vẻ của một chàng thư sinh cấm dục.
Không thể kiềm chế được nước mắt chảy ra từ khóe miệng mà.
Xem ra Hà Thanh Hoan hợp tác rất tốt với cái máy tính của tôi, rất nhanh đã trả lời đến câu hỏi cuối cùng mà tôi đã đặt ra trước đó.
Máy tính: “Nếu như có cơ hội tiếp xúc với tư cách là bạn gái, vậy bạn nghĩ thế nào về người được phân công làm khảo sát đang ngồi bên cạnh bạn? (Nếu có tâm ý vui lòng nhập số wechat, không có cảm tình vui lòng hãy đóng cửa sổ, rất cảm ơn bạn đã tham gia)”
Môi anh mím lại thành một đường thẳng, khi nhìn thấy câu này thì lại hơi mỉm cười, ngay cả đôi tai cũng chợt phiếm hồng, anh quay đầu sang nghiêm túc xem xét tôi vài giây, đến khi nhìn thấy gương mặt tôi đỏ bừng mới chịu nhập một dãy số vào ô trống.
Thành công rồi!
Số wechat, get!
Thật không hổ danh là Chi Chi mà! Thêm được wechat thì mọi chuyện sau đó, không cần biết là thể hiện sự hấp dẫn trong vòng bạn bè hay là câu like, comment, tương tác gì gì đó chẳng phải đều sẽ rất dễ dàng sao?
Trong lòng tôi hớn hở như nở hoa, có thể là tôi sắp thoát khỏi cái trình độ nghèo nàn của sự nghiệp yêu đương này rồi.
Tôi đợi anh nhập xong, vừa muốn đưa tay cầm lấy máy tính thì anh đột nhiên mở miệng: “Chương trình của em có vấn đề rất lớn đó.”
Bàn tay đang đưa ra của tôi lập tức đông cứng tại chỗ.
“Đây chỉ là câu lệnh điều kiện cơ bản và đơn giản nhất thôi, hoàn toàn không cần người khác kiểm tra.” Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng lại khiến tôi thiếu điều muốn độn thổ luôn vậy: “Nhưng quan trọng nhất chính là, chương trình của em thiếu mất chức năng lưu trữ đầu vào.”
? Ý gì vậy trời? Tôi lờ mờ cảm nhận được một dự cảm không tốt chút nào.
“Cũng chính là nói, ” Anh tiếp tục giải thích, “Cho dù tôi có nhập wechat của mình thì đến khi đóng cửa sổ lại, em sẽ không cách nào lấy được số wechat đó nữa.”
Lời nói còn chưa dứt, anh đã “pằng” một phát tắt mất cửa sổ vận hành chương trình của tôi.
Cả người tôi đóng băng tại chỗ, sau đó anh lại đẩy máy tính về phía tôi: “Không tin thì em tìm thử xem.”
?
?????
????????????
Êy, đời người cứ lên lên xuống xuống thất thường như vậy thật sao?
Tôi khóc không ra nước mắt, gập máy tính lại: “Ngại quá đã quấy rầy học trưởng rồi, cảm ơn anh đã góp ý giúp em, em sẽ cố gắng cải thiện chương trình của mình, tạm biệt ạ.”
“Này, ý anh là… ” Anh ở sau lưng gọi với theo tôi.
Nhưng mà bây giờ mặt tôi thì nóng rát mà trong lòng lại còn vô cùng khó chịu. Hình như từ lúc tôi lớn lên đến bây giờ, chưa bao giờ mất mặt đến độ như này cả. Tôi chạy như bay ra khỏi thư viện, bỏ lại giọng nói của anh lại phía sau.
5.
“Đừng có nản, vẫn còn chiêu thứ ba mà,” Chi Chi ngồi bên giường an ủi tôi, “Đây chính là con át chủ bài đó, người ngoài tao sẽ không nói cho biết đâu nhé. Đừng bỏ cuộc mà.”
“Yêu ai, theo đuổi ai bây giờ? Anh ấy không thích tao, mày còn không nhìn ra hả? Tao cần gì phải tự đi tìm thất vọng, đã mất mặt lại còn khiến người ta chán ghét.” Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
“Ai nói?” Chi Chi chống hông, ra vẻ tức giận: “Tiểu Du của chúng ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, tính tình vừa tốt vừa đáng yêu, bất kể ai thích mày cũng đều là phước đức mà người ta tu được, ai dám ghét mày, bà đây chọc mù mắt chó của người đó.”
Tôi ở trong chăn, giọng ồm ồm lên tiếng: “Vậy mày đi chọc mù mắt chó của Hà Thanh Hoan đi.”
Chi Chi cách một lớp chăn bông xoa đầu tôi: “Nhưng ổng cũng không nói là không thích mày mà, hay là mình thử lại lần nữa đi! Tao dạy miễn phí chiêu thứ ba cho mày, nếu như vẫn không thành công, lúc đó mày bỏ cuộc cũng không muộn.”
Tôi kéo chăn xuống, thò đầu ra: “Miễn phí thật hả?”
Cô ấy cười rộ lên: “Đang trong thời hạn miễn phí.”
Tôi ngồi bật dậy: “Nói mau đi. “
“Chiêu thứ ba là tổ hợp của ba nguyên tắc bất biến, chính là thể hiện sự quyến rũ, năng lực chuyên môn và lòng bác ái, sẵn sàng giúp đỡ, tận lực nâng cao xác suất thoát ế của mày.” Chi Chi tỏ vẻ thần thần bí bí: “Đi tìm một người Đức, để người ta hỏi đường Hà Thanh Hoan, đang lúc ổng lúng túng bất lực thì mày cứ xuất hiện như một nữ thần cho tao. Yên tâm đi, trong đám tụi mình thì kĩ năng nói của mày là ổn nhất rồi, màn thể hiện bằng tiếng Đức lưu loát mạch lạc này bảo đảm sẽ làm mù mắt chó của ổng, khiến cho ổng phải có cái nhìn khác về mày… “
“Đợi đã, ” Tôi lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề, “Tao đi đâu tìm ra được người Đức để hỏi đường anh ấy bây giờ.”
“À, cái này… ” Chi Chi gãi gãi đầu, “Học viện của chúng ta không phải có người Tân Cương sao, lông mày rậm, mắt to, mũi cao… “
Ngũ quan của tôi đều xoắn lại với nhau: “Cũng đâu có giống?”
Cô ấy xòe tay ra: “Dù sao thì Hà Thanh Hoan cũng chưa từng gặp người Đức thật mà, nếu như ngẫu nhiên bắt gặp được một người hơi giống nước ngoài một chút, ổng sẽ tin thôi!”
Tôi lật người, hất chăn trùm lên người cô ấy: “Nghe không đáng tin cậy gì cả, thôi ngủ đi.”
Chi Chi sốt ruột vén chăn ra: “Một lần cuối cùng! Nếu vẫn không thành công thì tao mời mày ăn lẩu, ok không?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Mày viết giấy bảo đảm đi.”
Lần này lương tâm của Chi Chi đột nhiên trỗi dậy, cô ấy thay tôi mua trà sữa cho bạn học người Tân Cương kia, đưa hai chúng tôi đi tập lời thoại đàng hoàng rồi mới yên tâm cho chúng tôi ra trận.
Tôi thay một cái váy, trang điểm, đeo kính áp tròng rồi lại uốn tóc, xịt nước hoa sau đó lén lén lút lút ngồi sau bức tường đợi Hà Thanh Hoan tan học, nom trông tôi chẳng khác nào mấy đứa trộm chó cả.
“Này, tới rồi, tới rồi, ” Chi Chi phấn khích nháy mắt với bạn học người Tân Cương: “Diễn viên số một vào vị trí.”
Diễn viên số một diễn rất nhập vai, vừa đi về phía trước vừa nhìn ngó xung quanh, sau đó thì bỗng dưng “không biết đường đi” rồi lại “trùng hợp” đụng mặt Hà Thanh Hoan.
Sau đó thì anh ta dừng lại rồi bắn một tràng tiếng Đức nhanh như xe chạy với Hà Thanh Hoan, vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, mấy tòa giảng đường xung quanh đó đều bị anh ta chỉ qua một lần, nhìn cứ y hệt Naruto.
Hà Thanh Hoan sững sờ đứng im tại chỗ. Ai gặp phải trường hợp này mà không bối rối cơ chứ?
Chi Chi đẩy tôi một cái: “Diễn viên thứ hai, đi! “
Tôi làm ra vẻ cũng vừa tan học, chậm rãi đi tới. Lúc tôi vẫn còn đứng cách họ mười mét thì trông thấy Hà Thanh Hoan bắt đầu mở miệng.
Một chuỗi tiếng Đức vừa lưu loát bay bổng lại vừa chân thật khẽ thốt ra từ miệng anh. Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía một tòa nhà gần đó: “Kia chính là tòa giảng đường số ba mà bạn đang tìm đó.”
Anh còn sử dụng cả kính ngữ! Các cách chia động từ phức tạp nhất đều được sử dụng một cách triệt để! Anh, ấy, biết, tiếng, Đức. Hơn nữa còn nói rất tốt luôn!
Toàn thân tôi choáng váng, bàn chân mới bước được một nửa đã lơ lửng trên không, suýt chút nữa còn quên đặt xuống.
Lúc này anh mới để ý đến tôi: “Hửm? Trần Tiểu Du, em cũng vừa tan học hả?”
Tôi hỏi một đường trả lời một nẻo: “Anh biết tiếng Đức?”
“Biết chứ, ” Anh gật đầu, vẻ mặt ù ù cạc cạc, “Hồi cấp ba anh học ở trường quốc tế, sau đó thì sang Đức làm học sinh trao đổi.”
Nhớ đến cái hôm tôi và Chi Chi ở nhà ăn sôi nổi thảo luận về cuốn bí kíp cưa trai kia và cả câu nói của nó nữa “Dù sao thì Hà Thanh Hoan cũng chưa gặp người Đức bao giờ.”, đầu óc tôi đều ong ong cả lên.
Tôi, không, muốn, sống, nữa, rồi!
Mặt tôi nóng phừng phừng, không hiểu nỗi não bị úng nước hay sao ấy mà lại khô khốc mở miệng hỏi anh: “Vậy sao anh không nói cho em biết?”
Vừa nói xong tôi đã hối hận ngay lập tức.
Hà Thanh Hoan nghiêng đầu: “Anh… sao phải nói cho em biết?”
Đúng vậy! Hai chúng tôi chỉ là bạn học gặp nhau vài lần trên đường. Hơn nữa, ngoại trừ lần đầu tiên thì mấy lần “tình cờ” còn lại đều do tôi sắp đặt. Vậy thì sao anh ấy phải nói chuyện này với tôi chứ? Anh ấy lấy lập trường để nói với tôi bây giờ?”
Thảo nào anh ấy luôn không mang theo nước, nhưng hôm tôi đến đưa nước thì anh lại nhận trà sữa của một cô gái khác. Thảo nào lúc tôi nhờ anh kiểm tra chương trình, anh lại không có một xíu ngạc nhiên nào.
Anh ấy đã sớm biết được, cũng đã sớm nghe được chuyện về quyển bí kíp của tôi và Chi Chi rồi.
Là do tôi quá đần độn, không những không nhìn ra mà còn bám lấy không buông, trở thành gánh nặng của anh mất rồi.
“Trần Tiểu Du, ” Hà Thanh Hoan nghiêm mặt, “Anh không giỏi vòng vo với người khác nên anh nói thẳng với em vậy… “
“Không cần đâu học trưởng, em hiểu rồi. ” Tôi cố nén nước mắt, ngắt lời anh ấy: “Mấy ngày qua đã quấy rầy anh rồi, thật xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa, tạm biệt anh ạ.”
Tôi hoảng loạn bỏ chạy trong tuyệt vọng, chạy được nửa đường thì bị giày cao gót làm trẹo chân. Nhìn thấy Chi Chi đang đứng sau bức tường lo lắng nhìn tôi, tôi bật cười tự giễu: “Mày đã mua cho tao vé để chuyển đến hành tinh khác sống chưa?”
Cô ấy vỗ vỗ vai tôi: “Nghĩ thoáng chút nhé, đời người rồi sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.”