Không phải có được vóc dáng chuẩn, eo thon mông bự
Không phải khuôn mặt ưa nhìn, sắc lẹm
Không phải giọng nói chuẩn bắc ấm ấm, hay ho
(Dạ, mình zẫn rất yêu mấy bé này nha, có thì quý thui nà)
Thành công lớn nhất của mình là NGỪNG SO SÁNH, nghe thì dễ, làm thì mắc mệt. Quằn mất 10 năm đó quý zị, từ 5 tuổi tới 15 tuổi, ngoài ăn ngủ chơi như heo thì mình còn biết xì trét nữa nha. Thấy nhỏ bạn có cái vòng cổ kim sa hột lựu màu hồng phấn cũng ham, thấy con em có cái áo thun mới cũng ham, thấy mấy chị ở ngoài bắc mắt to môi mỏng cũng ham,.. Đâu đâu cũng có cái để mình muốn, “ước gì .. thì mình sẽ được …” mà không cần biết nó có hợp với mình không? Rõ ràng là mỗi người mỗi khác, nhưng vẫn thích đua đòi cho ra vẻ quý tộc.
Vậy nên hồi bé tự ti lắm, thêm mồm miệng của mấy má xung quanh chua ngoa thì ối dồi ôi nha, cho khóc mấy trận mới vừa. Cá nhân ba mẹ mình thì không so gì cả, tại hồi đó, điều quan trọng chỉ là học thôi, mà mình tự học từ bé ổn. Nhưng miệng thiên hạ thì hơi kinh đấy, trẻ con mà cũng không tha, so sánh mình với mấy đứa cháu, đứa con nào của người ta mình còn chả thấy mặt bao giờ, nào thì đẻ ra đã trắng trẻo xinh xắn, nào thì học trường top, nào thì dễ thương ngoan ngoãn.
Cảm thấy mọi thứ không đủ, lúc nào cũng gồng lên, bảo bản thân phải hơn nữa, hơn nữa.
Chuyện ngày xửa ngày xưa rồi, giờ thì quan điểm hiện tại là “Mình tự thấy mình không thể giống họ, không thể xứng với họ và càng không cần so sánh làm gì cho nhức đầu.”
Điều làm áp lực mọi người mình thấy thường là so sánh mà ra. So với người thân, so với bạn bè, trường học, cơ quan, tiêu chuẩn xã hội hay ai đó ở đâu xa tít tắp cũng có thể so. Thế giới phẳng rồi, muốn đi đâu, nói chuyện với ai ở bên kia bán cầu giờ chỉ đơn giản như cái búng tay, thì cảng có đủ mọi thành phần cho bạn kiếm cái để so, so đồ ăn ngon, quần áo đẹp, làn da búng ra sữa, học bổng toàn phần Havard,…
Có người sẽ nói “Bây giờ là thời đại của những người thức thời, biết thích ứng với môi trường sống. Bản thân sự sống là cuộc đấu tranh giành giật, nếu chúng ta không biết tranh thủ, không biết vun vén cho mình, không biết cạnh tranh thì chẳng bao giờ vận may đến với chúng ta cả” . Nhưng có thực để đạt được cần cạnh tranh, mâu thuẫn, xung đột? Một là lấy bằng khả năng, hai là hợp tác với nhau, ba là thôi mệt đầu quá, tại hạ cáo từ!
Mình thích ngưỡng mộ người khác hơn. Gặp ai cũng tìm ra một điểm tốt của họ để học, còn phần nào không hợp? Khỏi bàn là xong. Cãi nhau nó tốn nước miếng dữ lắm. Có con bạn nhảy giỏi thì okela, học hỏi ké. Có thằng bạn học hành tốt thì okela, học hỏi ké. Có bác hàng xóm xã giao “đỉnh của chóp” thì okela, học hỏi ké. Bản thân cứ tham khảo kinh nghiệm của họ, bắt đầu như nào và làm ra sao, có gì phù hợp với mình thì mình học theo, học được nhiều thì ấm thân mình cả í mà. Đừng lo!
Cuối cùng, cảm ơn vì đã chọn đọc bài mình trong cả nghìn bài viết trên newfeed của bạn!
(Hun một cái cảm ơn nòoo (づ ̄ ³ ̄)づ)
Nguồn ảnh: Pexels
Design: Mình á!