THÁNG TƯ NĂM ẤY… TÔI LỠ THƯƠNG ANH RỒI…

——————-
Sài Gòn những ngày đầu tháng tư buồn như những cơn mưa rả rít, chóng đến rồi lại chóng tàn. Có một cuộc gặp gỡ cũng như vậy, vô tình lắm, thoáng qua như một giấc mơ …. Nhưng hình như…. tôi lỡ thích anh rồi.
Chẳng bao giờ có thể nghĩ bản thân mình lại rỗng tuếch như vậy. Ngày trước khi gặp anh, cuộc sống của tôi yên bình đến lạ lẫm. Quỹ đạo của tôi cứ xoay như hằng ngày nó vẫn vậy. Tôi, một đứa con gái nhạy cảm, chốc buồn rồi lại chốc vui, một mình thôi, chẳng vì điều gì cả. Mỗi bận tâm duy nhất của tôi lúc bấy giờ chỉ là việc học và dường như cũng chỉ có vậy. Dường như cái tâm hồn quá đỗi nhạy cảm của tôi làm tôi e dè sợ hãi với mọi thứ trên đời này, tôi sợ những câu chuyện trái đi trên cuộc đời mình, tôi sợ những mối quan hệ bắt đầu rồi lại rời đi… Tôi từng nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt nhưng có lẽ để mọi người xung quanh đôi phần ngưỡng mộ về những gì tôi đạt được và phiên bản hiện tại của mình. Cuộc đời tôi là một chuỗi kế hoạch mà tôi lên lịch từ sớm, ngăn nắp, gọn gàng và dường như không có ngoại lệ. Nhưng rồi, anh xuất hiện và trở thành ngoại lệ đầu tiên của cuộc đời tôi…rất đột ngột.
Ngày gặp anh, như định mệnh vô tình sắp đặt. Anh khác tôi, hai thái cực khác nhau trên cuộc đời. Chúng tôi cùng quê, cùng một trường đại học, đó cũng là thứ đưa tôi gặp anh. Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng dường như cuộc đời anh cách tôi là cả một thế giới, là thứ mà tôi chưa từng được với đến. Khát vọng tuổi 22 của anh mãnh liệt lắm, anh đặt ra những mục tiêu riêng của cuộc đời mình và tự bước đến đó. Bên cạnh anh, một năng lượng tích cực đến lạ lùng mà tối chưa từng biết đến. Anh giỏi về mọi thứ, anh đam mê học hỏi, anh thích những cuộc trốn tìm cho chính con người mình. Tuổi trẻ của anh là những tháng ngày chạy đua tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân.
Có lẽ chẳng bao giờ tôi tự ti về bản thân mình đến vậy… Tôi chẳng biết gì về thế giới này cả. Anh cười tôi, tôi không biết nhìn đường. Tôi sợ đông đúc, anh lại cười tôi là mọt sách, cuộc sống chẳng có gì ngoài học và những deadline có khi là do bản thân mình tự đặt ra. Một vòng quay lẩn quẩn của tôi kể ra chắc làm anh chán điên mất. Anh nói nụ cười của tôi khác anh, nụ cười anh là sức trẻ, là nhiệt huyết, nhưng của tôi thì….
Là do anh quá tốt hay bản thân tôi đã quá tự ti về bản thân mình rồi, tôi sợ gặp anh. Anh kể anh từng vì một người con gái mà tìm đến Sài Gòn, không biết nữa nhưng tôi nghĩ người con gái mà anh từng yêu chững chạc, cũng ước mơ hoài bão như anh vậy, là một người anh có thể cùng sẻ chia chứ không phải cần anh đến chở che – một cô gái khác tôi.
Tôi gặp anh trên một chuyến đi, một chuyến đi có lẽ vô nghĩa nhất tôi từng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về nó, vì nơi đó tôi gặp anh. Một con người vô tình lướt qua cuộc đời thôi, ngắn ngủi lắm nhưng chợt làm bản thân mình tỉnh dậy sau 20 năm ngủ dài. Có lẽ tôi chỉ là một người lạ thoáng qua trong cuộc đời anh như bao con người tầm thường khác, chẳng mấy chốc anh chẳng còn nhớ tôi là ai, nhưng còn tôi thì lỡ tương tư anh mất rồi…
Tôi biết tất cả cách liên lạc anh, nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm gặp anh lần nữa. Có thể trong tương lai, nhưng là phiên bản của tôi khác hiện tại. Cảm ơn anh, cảm ơn định mệnh vô tình đưa tôi gặp anh, người khiến bản thân tôi dừng lại một khoảnh khắc, để biết rung động, biết buồn, biết khóc vì một người và để thay đổi bản thân, nhưng không vì ai cả, chỉ cho chính bản thân tôi thôi.
………….
Thanh xuân có những gặp gỡ chỉ đến rồi vội rời đi, để dạy ta cách tự trưởng thành bằng những hồi ức…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *