Tôi hơi “ô mai sấu cuối lọ” một chút. Nhan sắc bình thường, công việc bình thường, nói chung cái gì cùng bình thường. Đã vậy còn ham kiếm tiền nên đến tận hơn 30 tuổi mới lấy chồng.
Tôi và anh chồng quen nhau gần chục năm nhưng yêu đương thì chắc chưa được nổi 2 năm đã lấy nhau rồi. Chồng tôi kém tôi 3 tuổi.
Đã lấy chồng muộn lại còn lấy chồng trẻ hơn nên mới đầu về nhà chồng tôi cũng bị “nắn gân” dữ lắm. Có điều nói thẳng tôi cũng chẳng phải loại hiền lành ngoan ngoãn để ai cũng nhảy lên đầy cưỡi như cưỡi bò được nên sau vài lần phản kháng của tôi, nhà chồng cũng tém tém lại phần nào.
Ở nhà chồng được mấy tháng thì tôi và chồng ra ở riêng. Tôi và chồng đều đồng quan điểm, tôi thì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, chồng thì sợ phải đứng giữa phân bên nặng bên nhẹ, cuối cùng chốt lại là không ở chung, tránh va chạm.
Lấy nhau cuối năm trước thì sang năm sau tôi có bầu luôn, bé lớn được 2 tuổi tôi lại tiếp tục sinh bé út. Nếp tẻ đủ cả, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm.
Có điều tôi không ngờ đến là việc sinh liền như vậy khiến cơ thể tôi chịu nhiều áp lực, sức khỏe không được như trước, đặc biệt là không còn muốn gần gũi chồng.
Trong suốt nhiều tháng tôi cố gắng tránh né chuyện chăn gối, cái này là lỗi của bản thân, tôi không chối. Và chuyện gì đến cũng đã đến, chồng tôi tòm tem bên ngoài.
Tôi phát hiện ra do lần đó anh say rượu quá nên quên không tắt điện thoại, đúng lúc này cô tình nhân của chồng nhắn tin đến.
Đương nhiên chuyện như vậy tôi không thể cho qua được nhưng xét thấy mối quan hệ của hai người đó chỉ dừng lại ở anh tình tôi nguyện và không có gì sâu đậm hơn nên tôi không hề có ý định bỏ chồng. Chỉ là phải xử lý để anh bỏ ngay cái tật này đi mà thôi.
Chuyện này đến tai mẹ chồng tôi, tôi cũng không có ý định giấu hộ anh nhưng cũng chẳng việc gì phải đi mách, còn vì sao mẹ chồng tôi biết thì tôi cũng chịu. Khi biết tôi bắt anh phải bán cái xe ô tô anh đã từng chở con kia đi để mua xe mới đứng tên tôi thì bà gọi tôi đến nói chuyện.
Ý của bà là cái xe không có tội tình gì vả lại xe đứng tên vợ thì hơi bất tiện nên khuyên tôi là thôi bỏ qua.
– Mẹ thấy chuyện nó cũng xong rồi, chồng nó cũng nhận sai rồi. Đàn ông mà, trai gái, tòm tem bên ngoài là chuyện bình thường.
Tôi nghe mà muốn sôi máu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói mà vẫn giữ vững quan điểm.
– Không mua xe mới cũng được nhưng phải bán xe cũ đi. Con không ngồi trên xe ấy nữa, nó bị bẩn rồi mẹ ạ. Con đi xe máy cũng được, cần gì ô tô. Ô tô chỉ để phục vụ chồng con tiện bề chở gái thôi ạ.
Chuyện của tôi đến đấy là xong. Tôi chỉ hơi ghim cái câu “đàn ông gái mú là chuyện thường” của mẹ chồng nhưng cũng chẳng muốn để vào đầu.
Đúng một tháng sau, tôi thấy mẹ chồng gọi hết con cái về, khóc lóc chửi bới ầm ĩ vì phát hiện bố chồng cặp bồ.
Vụ “tòm tem” này của bố chồng tôi nghe chừng nặng đô hơn vụ của tôi. Bố tôi cặp với bà kia được 3 – 4 năm rồi. Còn đang thuê nhà cho bà ấy ở, mỗi tháng đều chu cấp tiền cho bà ấy cơ mà.
Mẹ chồng tôi kéo theo cả dâu cả rể đến tận nhà bố chồng thuê cho tiểu tam để đánh ghen.
Vụ này bà đánh ghen ầm ĩ lên, lên cả cơ quan của bố chồng khiến ông bị kỉ luật, buộc phải nghỉ hưu sớm để tránh phiền phức. Còn tiểu tam của bố thì cũng bị con cái phát hiện chuyện xấu mặt đến nỗi hai thằng con trai từ mặt mẹ luôn.
Nói chung, tôi không hề bênh bồ của bố, cũng thấy mẹ chồng làm vậy là đúng không sai. Chỉ là tôi hơi buồn cười vì bà tiêu chuẩn kép thôi.
Rõ ràng vừa mới tháng trước bà bênh con trai mình, khuyên con dâu đàn ông trai gái là bình thường, ấy vậy mà sau đúng một tháng bà lại làm ầm ĩ lên vì chồng bà ngoại tình. Ơ hay! Đúng ra là bà cũng phải thấy chuyện này là chuyện thường chứ nhỉ?
Pha đánh ghen mẹ chồng tôi làm căng quá nên bố chồng đệ đơn ly hôn rồi hình như giờ đang sống cùng với tiểu tam.
Tôi không có ý hả hê đâu, nếu tôi rơi vào tình huống này chắc cũng làm căng như mẹ chồng. Có điều tôi sẽ không bao giờ nói với con dâu mình cái câu đàn ông ngoại tình là chuyện thường thôi.