Căn nhà ba gian rộng thênh thang , gió mát từ sông Tiền thổi vào lồng lộng. Mấy đứa nhỏ trong xóm chơi cò cò , ú tim trước sân. Đôi mèo nhỏ nằm cuộn mình trên lan can vừa phơi nắng mắt lim dim tận hưởng làn gió ẩm thổi vào từ mặt sông. Bà Tám tay cơi trầu ngồi trên sập tre , miệng bệu bã nhai trầu đôi hàm răng cái còn cái mất xiêu vẹo do tuổi tác . Gõ gõ cái muỗng cạy vôi bà hắng giọng la lũ trẻ con :
– Nè nè tụi bây chơi né mấy cái cây kia ra gãy là tao bẻ tay tụi này à. Thằng kia bỏ cái tay mày ra khỏi chậu lan của bà chưa ?
Ngày nào cũng đôi lần như thế, bà la , chửi thế nào bọn nhóc vẫn ngày hai lượt sáng chiều tụ vào sân chơi. Cái sân to , mái hiên cất dài chạy từ trong nhà ra tới đường lớn gần chục mét là thành quả của Thành , con trai bà Tám cất sau khi ông Tám mất để cho bà Tám tiện chăm những cây cảnh khỏi nắng nôi, gió mái. Cô Tư Lý về tới cổng dạt lũ trẻ con đang nhau nhau chìa tay xin cô kẹo , bước vào nhà cất tiếng.:
– Má đói chưa ? Con mua bún riêu nè , để con đổ ra tô cho má ăn cho nóng.
– Ờ ! Để đó , má chưa đói , mấy nay lạt miệng quá .
– Má đau hả? Cô Tư vừa nói vừa sờ trán mẹ.
– Trở gió rồi , vậy là hơn một năm rồi thằng Ba nó chưa về. Má nhớ nó !
– Anh Ba đi không biết tin gì hết con cũng nhớ ảnh. Con nhờ anh Sáu bên Huyện tìm mà không thấy.
– Cũng tại con nhỏ Phụng hết ! Nó rù quến anh mày , khiến nó u mê mà bỏ nhà bỏ cửa , bỏ mẹ mà đi theo gái.
Bà Tám bực tức mà buông lỏng cái chày nhỏ rơi keng xuống đất ra chiều hận lắm. Trong thâm tâm bà , bà hận Phụng cướp đi con trai bà đứa con trai từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nhất nhà , yêu thương em út và hòa nhã với làng xóm. Ấy vậy mà một con nhỏ lạ quơ lạ quắt ở đâu lại làm thay đổi tất cả. Nó dám cãi mẹ chuyện chung thân , đi cưới một con nhỏ mồ côi , rồi lại trốn đi cùng người tình làm bà tức đến phát bệnh. Lý thở dài nhìn mẹ rồi khẽ lắc đầu , nàng biết anh Ba khổ sở thế nào , anh Ba ở đâu nhưng không thể nói cho mẹ biết. Nàng phải giấu , vì nàng biết chuyện gì xảy ra khi mẹ biết được nơi anh ở. Bà sẽ đến mà bắt anh Ba về , rồi chửi bới , sĩ vả Phụng chia rẽ đôi tình nhân đang hạnh phúc này. Nghĩ đến đó , nàg rùng mình nghĩ đến mình và Minh. Sẽ ra sao nếu bà biết? Bỏ đi thì nàng không nỡ , nàng không thể bỏ mẹ già cô quạnh , nhưng cũng không thể chấm dứt đoạn tình duyên này. Nàng chọn cách im lặng , lặng lẽ nhìn nhau mà không biết làm gì.
Đám tang của Nguyệt chỉ vỏn vẹn có họ hàng làng xóm , trong đó có bà Tám . Mẹ Nguyệt thẫn thờ nhìn con , bên kia sông nhà Nguyệt nhìn sang , cũng một đám tang như thế chỉ khác là bên ấy một chàng trai trẻ , tuổi đời chưa quá hai mươi. Cả hai yêu nhau từ khi còn chung mái trường cấp ba trên huyện . Chuyện vỡ lỡ nhưng họ vẫn ráng níu giữ nghĩ khi thành đạt , có nghề nghiệp mẹ cha sẽ ưng thuận . Ngặc nỗi cái cách biệt giàu nghèo quá lớn. Bên nhà trai chê nhà cô gái nghèo , không xứng với địa vị một phó bí thư huyện , thành thử ra chàng trai và cô gái bị ngăn cấm. Nhà gái cũng vì sĩ diện mà nhốt con mình lại , không hiểu sao họ trốn ra được , tìm đến nhau và tay nắm tay bước qua thế giới bên kia, nơi không có sự ràng buộc ,nơi lí tưởng tình yêu được hoàn mỹ , bỏ mặc hai cái xác đang co quắp , sùi bọt mép vì quá liều thuốc trừ cỏ nồng độ cao.
Bà Tám cũng chỉ an ủi hàng xóm rồi trầm ngâm , nghĩ hoàn cảnh của mình rồi cơn tủi thân ập đến bà cũng khóc. Hai người mẹ một mất con vì nó đã trốn đi theo tình yêu , một mất con vĩnh viễn ôm nhau cùng khóc cùng bi ai cho số phận già hẩm hiu.
Ngoài bờ sông , Minh trầm mặc nhìn qua đám tang của bạn, Lý thì ngồi đó mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cả hai cùng nỗi đau, cùng suy nghĩ. Tương lai đen tối của họ như bày ra trước mắt ngay tại đây , hai đám tang của hai đứa bạn thân này.
Sau đám tang của Nguyệt , bà Tám suy nghĩ nhiều lắm , có phải chăng mình sai? Mình quá cứng nhắc ? Thời buổi này có phải chăng chuyện hổ đối môn đăng đã không còn đúng? Những câu hỏi trong đầu bà , cứ thế đặt ra rồi tự trả lời. Rồi bà cứ thầm nghỉ vẫn còn mai là hai đứa nó trốn đi chứ không dại dột như Nguyệt mà chấm dứt cuộc đời. Bà cũng thầm lo cho Lý , cảm giác người mẹ cho thấy Lý cũng bắt đầu như Thành , cái cảm giác ấy bà như nhớ mãi. Bà chậc lưỡi ,
– Chậc! Kệ ! Tìm cho ra nó rồi rước hai đứa về .
Ngặc một nỗi Thành ở đâu ? Không ai biết . Từ ngày thằng cả hy sinh , bà dồn yêu thương cho đứa con này. Bây giờ biết tìm nó ở đâu ?
Tháng mười hai , gió Bắc lùa về lạnh ngắt .Thêm một tháng nữa là hơn năm rưỡi ngày thằng con bỏ nhà trốn đi. Bà Tám bệnh nặng. Người gầy sọp , chả buồn ăn uống , Lý xót lắm , đôi lần định nói ra cho mẹ đỡ lo mà ăn uống nhưng lại sợ cái viễn cảnh của Nguyệt nên đành cắn răn lặng im. Thầy Sáu khám xong , kéo Lý ra ngoài mà bảo :
– Chỉ là tâm lý lo âu mà thành bệnh , bây giờ phải làm cho bà Tám ổn định , vui vẻ lại , ăn uống là bệnh tự hết . Chứ có thuốc tiên không chữa được tâm bệnh
Lý thở dài đắn đo lắm.
Hai mươi ba tết , không khí khắp làng xóm đón xuân , mấy bụi mai Lý chả buồn lặt lá vẫn trổ lét đét một vài bông vàng ươm , trong nhà bà Tám nằm thở phì phò khó nhọc lâu lâu ho khù khụ như người bệnh lao. Lý đi rước thầy ở đâu chưa về , chị tư Kình hàng xóm qua bón cho bà ít cháo rồi đút thuốc uống. Cũng như mọi ngày bà chỉ mớm được đôi muỗng. Ngoài sân có tiếng xe máy dừng , chị tư tươi cười lay bà bảo , :
– Kìa , Lý nó về kìa ! Ơ có …
Chị Tư nói đến đó thì im bặt như có ai đó chặn lại. Lý đi vào , thưa má rồi bóp tay chân cho bà . Bà Tám mở mắt , thều thào bảo Lý đỡ dậy đang loay hoay thì nghe một giọng cất lên nghẹn ngào:
– Thưa má!
Bà Tám sững người , quay phắt lại nước mắt trực tràn ra, mắng :
– Thằng chó đẻ ! Mày đi đâu cả năm nay? Sao không đi luôn đi ? Mỗi câu hỏi là bà quơ cây quạt đang gấp cạnh bên mà quất vào người đó .
Người bị đánh chỉ gồng mình chịu mà không né tránh , hồi lâu bà không mắng cũng không chửi nữa mà quẳng quạt đi khóc ngất. Người nọ sà vào lòng bà mà khóc :
– Con xin lỗi má ! Con làm má khổ !
– Rồi ! Con Phụng đâu? Bà Tám gạt nước mắt hỏi.
– Vợ con ngoài cổng không dám vào !
– Kêu nó vô đây ! Dám dẫn anh đi mà không dám vào ?
Ngoài cổng , một người phụ nữ quấn khăn trùm kín mít , bước vào quỳ xuống dưới chân bà mà khóc:
– Má tha lỗi cho tụi con ! Má cho vợ chồng con với cháu nội được về phụng dưỡng má.
Người phụ nữ vé khăn.Hóa ra là đang choàng người che chắn cho một em bé sơ sinh ,mặt mũi còn đỏ hỏn. Đang nhắm mắt ngủ ngon lành mặt cho trong nhà đang gió bão.Bà Tám như quên mất sự hiện diện của mọi người , với tay bế lấy sinh linh bé bỏng mà âu yếm , mặc kệ anh con trai và dâu đang kề bên mà cười móm mém.
– Cháu nội của bà !
Chiều ba mươi tết , Minh mượn con dream chở Lý lên thị xã coi bắn pháo bông . Bà Tám ngồi cơi trầu nhìn theo con gái , thấy nó đẹp và yêu đời quá. Trong bếp Phụng đang nấu cơm tất niên . Thằng ku nằm kế bên khóc oe oe làm bà Tám giật mình vừa đưa nôi vừa ru cho nó.
– Ầu ơ…
Hiewngo Lặng lẽ sống