Tôi đi làm về vào tối thứ Sáu để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mùa giải NBA như thường của mình. Uống 12 cốc bia, xem trò chơi và cả lăn lộn trên giường một cách say sưa vui vẻ. Nhưng tất cả những điều này đều bay biến khi tôi về nhà và chỉ thấy mọi thứ tối đen, điện đã bị cúp. Quan sát xung quanh thì thấy tất cả hàng xóm vẫn có điện nên chắc hẳn là thằng bạn cùng phòng tôi lại quên đóng tiền điện nữa rồi. Tôi gọi cho thằng bạn cùng phòng, tên ngốc đã đi khỏi vào sáng hôm đó để tham gia kỳ nghỉ cùng gia đình và nói rằng nó cần rời đi càng sớm càng tốt. Tôi không lên bất cứ kế hoạch nào khác vào việc dành nguyên cuối tuần trong một căn hộ tối tăm không có NBA. Đáng lẽ ra cũng có thể đi cắm trại vào thời điểm ấy nhưng tôi ghét điều đó.
Một giờ sau khi tôi gọi cho thằng bạn cùng phòng, nó gọi lại cho tôi và nói rằng hóa đơn đã được thanh toán, căn hộ sẽ có điện trở lại “trong khoảng vài giờ nữa”. Vào lúc ấy, tôi quyết định sẽ đi đến chỗ một người bạn khác của mình, xem trận đấu và khi trở về nhà lúc nửa đêm, có lẽ đã có điện trở lại.
Bỏ qua những chi tiết ngoài lề và tua nhanh đến đoạn tôi đang rời khỏi nhà của người bạn sau khi xem xong trận đấu. Điện thoại của tôi tắt ngúm vì hết pin cách đó 1 tiếng hoặc cũng có thể lâu hơn, vì vậy cậu bạn ấy đã gọi taxi hộ tôi. Tôi bước xuống xe và chiếc xe lao vút đi. Tôi nhìn lên khu chung cư và nhận thấy tất cả các căn hộ đều sáng đèn. Một vài khung cửa hắt ra ánh sáng màu vàng tươi, một số khác thì hắt ra thứ ánh sáng màu xanh ảm đạm từ chiếc TV. Còn căn hộ của tôi thì vẫn giữ nguyên một màu đen đơn độc. Vẫn chưa có điện trở lại; bình thường tôi chỉ không để đèn khi đi làm vào sáng hôm đó.
Tôi mở cửa căn hộ ra và nhìn vào khoảng không tối đen như mực ở trước mặt. Công tắc đèn gần cánh cửa nhất cách đó khoảng 3m, vì vậy tôi cần phải lần theo các bức tường trong bóng tối. Cánh cửa chợt đóng sầm lại sau lưng khi tôi dò dẫm theo bức tường, điều này khiến tôi gần như chìm hẳn trong bóng đêm. Bên trong căn hộ còn tối hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, chúng tôi thường đóng hết rèm cửa lại để ngăn cản ánh mắt tọc mạch của vài người hàng xóm.
Chắc hẳn tôi đã lướt qua công tắc đèn mất rồi vì thứ đầu tiên tay tôi cảm nhận được chính là khung cửa. Đó là cửa phòng ngủ của tôi. Tôi lững thững bước vào, vẫn bám sát bức tường rồi cánh cửa phòng ngủ bỗng phát ra tiếng cạch khi tôi dựa vào nó. Tôi ghét cánh cửa này. Một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nó phát ra tiếng kêu. Tôi thường phải giữ nó lại, nếu không nó sẽ kêu cót két mỗi khi bật hoặc tắt máy điều hòa và những lần như thế đều khiến tôi sợ vãi đái. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy công tắc đèn.
Nhấn một cái. Không có gì….@.@ Chết tiệt. Không có điện. Tôi vẫn để công tắc bật như vậy vì nếu có điện trở lại thì tôi sẽ biết được ngay.
Tôi nhớ mình đã nghĩ đến việc cắm trại lúc đó, nhưng tôi ghét cắm trại lắm. Tôi sẽ bò lên giường nằm ngủ và hy vọng rằng sẽ có điện vào sáng mai. Tôi muốn đánh răng trước vì thế tôi lại sờ soạng dọc theo các bức tường và tìm đường vào phòng tắm riêng.
Phòng tắm dường như còn tối tăm và ngột ngạt hơn những nơi khác của căn hộ. Từ các cửa sổ và những nơi không có cửa sổ đều một màu tối đen, phòng tắm giờ đây trông không khác gì một hố sâu hun hút, không có thứ ánh sáng nào có thể thoát ra khỏi đó. Hai tay tôi sờ soạng một cách lộn xộn vào bồn rửa mặt để tìm kem đánh răng và cả bàn chải đánh răng nữa. Tôi cứ thế đứng trong bóng tối hoàn toàn, đánh răng, ước gì có điện trở lại và lắng nghe những âm thanh đi kèm khi sống trong một khu chung cư đông đúc. Tôi nghe thấy tiếng dậm chân từ căn hộ phía trên, tiếng cãi nhau của vợ chồng hàng xóm bên cạnh, sau đó là tiếng cọt kẹt không thể nhầm lẫn của cánh cửa phòng ngủ của mình.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó là đã có điện trở lại. Máy điều hòa được bật lên và áp suất không khí đã làm di chuyển cánh cửa rồi khiến nó phát ra tiếng kêu cót két. Nhưng lập tức, tôi nhận ra đèn trong phòng ngủ của mình vẫn chưa bật. Có người nào đó đang ở trong căn hộ này.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình trơ trọi trong bóng tối của phòng tắm, giống như tôi đang bị ai đó theo dõi vậy. Tôi nghĩ về những câu chuyện mình từng nghe, kể về những tên cướp biển đeo băng bịt mắt để điều chỉnh ánh nhìn trong bóng tối, như thế sẽ có lợi hơn trong các trận chiến ban đêm. Tôi đã không nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, điều đó có nghĩa là nếu có thứ gì đó ở trong căn hộ này thì nó đã ở trong đây lâu hơn tôi, và có lẽ bây giờ nó đã thích nghi được với tình trạng thiếu ánh sáng. Tôi nuốt kem đánh răng xuống bụng, quá sợ hãi nếu mình gây ra bất cứ tiếng động nào và cố gắng ngồi thu mình trong phòng tắm tối tăm như mực. Tai tôi căng lên để bắt lấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ phòng ngủ của mình.
Tôi nhớ là mình có một cục sạc dự phòng được đặt trong tủ đầu giường. Nếu tôi tìm được nó thì có thể sạc điện thoại và sau đó là có đèn flash để chiếu sáng. Sau khoảng 5 phút lấy hết can đảm, tôi từ từ rón rén ra khỏi phòng tắm. Căn hộ dường như còn tối hơn trong 10 phút qua và tôi bước đi thật chậm rãi, thật lặng lẽ với hai tay dang rộng thăm dò trong bóng tối. Hai tay tôi mò mẫm đi về hướng giường của mình. Tôi sờ thấy chiếc đèn ngủ rồi tiếp tục sờ xuống chiếc tủ bên dưới. Tôi mở ngăn kéo trên cùng ra và bắt đầu cảm nhận được cục sạc dự phòng giống như cục gạch. Mọi âm thanh mà tôi tạo ra; mỗi lần tôi tình cờ chạm phải móng tay vào chiếc tủ đầu giường bằng gỗ giống như đang tự làm lộ vị trí của mình cho kẻ săn mồi. Tôi cảm thấy như bản thân mình đang bị săn đuổi. Tôi không hề cảm thấy an toàn một chút nào cả.
Tôi tìm thấy sạc dự phòng và dây kết nối liền đứng dậy. Tôi không muốn đợi trong phòng ngủ của mình trong khi sạc điện thoại. Cảm thấy quá lộ liễu nên tôi định mang theo cục sạc dự phòng và điện thoại vào nhà tắm để chờ. Tôi nhét tất cả đồ đạc vào túi và bắt đầu lại quá trình mò mẫm trong bóng tối để đi đến khung cửa phòng tắm và chợt chạm vào thứ gì đó lạ lẫm. Tôi có bị lạc trong phòng ngủ của chính mình không? Tôi thu tay lại. Tay trái tôi sờ mó bên phải khung cửa phòng tắm. Còn tay phải tôi dò dẫm để xác nhận lại bức tường và cảm thấy lại chạm vào thứ lạ lẫm đó. Những ngón tay của tôi xoắn xuýt trong một mớ lông mềm hỗn độn. Tôi nắm lấy nó và nhận ra mình đang túm phải một cái đầu đầy tóc. Có ai đó đang đứng trước mặt tôi.
Tôi thậm chí không nghĩ đến việc hét lên. Tôi vượt qua kẻ đột nhập và vọt thật nhanh vào phòng tắm. Tôi đóng sập cánh cửa, khóa nó lại và đứng trong bóng tối. Cái quái gì thế này? Chiếc đầu đó cao bằng vị trí của công tắc đèn. Đó có thể là một người nhỏ con đang đứng hoặc một người lớn xác đang ngồi. Dù thế nào đi nữa, nó có lẽ đã ngồi đó quan sát trong im lặng khi tôi đang mò mẫm đến tủ đầu giường. Tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra ngoài lồng ngực và tôi cảm thấy mình sắp nôn. Tôi ngồi thẫn thờ, áp sát vào cánh cửa và lắng nghe âm thanh từ phía bên kia. Tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh của hàng xóm, nhưng tôi không thể nghe thấy gì trong phòng ngủ của mình. Rồi có một tiếng gõ cửa vang lên. Đó là một tiếng gõ cửa lịch sự, như thể kiểm tra xem trong phòng tắm có người ở không. Rồi sau đó, tiếng gõ cửa bắt đầu to hơn, nặng hơn, nhanh hơn. Tôi nghĩ ai đó ở phía bên kia sẽ sớm đấm thẳng vào cánh cửa rẻ tiền này thôi. Sau đó, im lặng. Tôi ghét khoảng thời gian sạc đầy chiếc iPhone này. Tôi cần ánh sáng NGAY BÂY GIỜ.
Tôi nhớ mình đã để một ngọn nến và que diêm phía trên bồn cầu nên tôi tìm đường đi sang phía bên kia của phòng tắm và tìm chúng. Tôi cầm theo chúng trở lại chỗ mình ngồi, vẫn áp lưng vào cánh cửa. Tôi ngồi một lúc để nghe ngóng và suy nghĩ. Tôi tiếp tục nghĩ về những tên cướp biển, tôi không muốn đánh mất sự thích nghi tốt hơn của đôi mắt với bóng tối lúc này.
Sau đó, tôi nghe thấy, từ phía đằng kia của phòng tắm, có tiếng nước nhỏ giọt. Tách… tách… tách. Sao lại có tiếng rỉ nước vào lúc này? Có vẻ như nó phát ra từ bồn tắm của tôi. Tôi đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi. Có phải thứ gì đó đang đây với tôi không? Nó đã ở đây với tôi bao lâu rồi? Nó có ở đây khi tôi đánh răng không? Tôi cảm thấy không khỏe chút nào. Tôi phải sử dụng nến. Tôi đốt que diêm và bắt được bấc của ngọn nến. Tách… tách… tách .. âm thanh ấy vẫn vang lên không ngừng. Một ngọn lửa màu vàng mờ tỏa ra khoảng đôi mét về mọi hướng nhưng phòng tắm của tôi quá dài, tôi vẫn không thể nhìn thấy nhà vệ sinh và bồn tắm ở đằng kia. Tôi đẩy cây nến dọc theo sàn đến giữa phòng tắm.
Trong ánh đèn vàng mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy hai bàn chân bẩn thỉu thò ra sau tấm rèm che trước bồn tắm. Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một khuôn mặt, cũng ló ra từ sau tấm rèm đó. Trời tối và tôi không thể nhận ra nhiều đặc điểm ngoại trừ đôi mắt đen điu phản chiếu ánh sáng của ngọn nến và nụ cười tươi rói của nó. Tôi không nghĩ đó là con người.
Tôi ngập trong một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Tôi và thứ đó nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tôi cảm thấy giống như một con sóc chuột đang nhìn chằm chằm vào một con sư tử, con này thách thức con kia xem ai sẽ di chuyển đầu tiên. Tôi từ từ đứng dậy, không bao giờ quên được bộ mặt ghê tởm đang nhìn mình từ đằng ấy.
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa thì thầm: “Bạn định làm gì?”
Tách… tách…. Lần đầu tiên tôi nhận ra đó không phải là tiếng bồn tắm nhỏ giọt mà là nước bọt từ miệng của thứ sinh vật khủng khiếp đang đứng trước mặt tôi.
“Bạn định làm gì?” giọng nói đằng sau cánh cửa lớn hơn một chút.
Tôi thấy một bàn tay xuất hiện từ sau tấm rèm tắm. Mỗi ngón tay của nó dài hơn 10cm, đầu ngón tay trông rất sắc nhọn và có màu đen mục nát. Nó bắt đầu từ từ kéo tấm rèm che bồn tắm sang một bên.
Bạn định làm gì? Bạn định làm gì? Bạn định làm gì? Giọng nói ngoài cửa lúc này như đang gào thét.
Con quái vật đằng sau tấm rèm tắm đang từ từ di chuyển một cái chân dài ngoằng bị thối rữa về phía tôi. Tôi cảm thấy trong túi mình rung rung, điện thoại của tôi đã được sạc đầy. Không rời mắt khỏi con quái vật này, tôi thò tay vào túi, bật đèn pin và chĩa vào nó. Nó há to miệng để lộ ra những hàm răng sắc nhọn và hét lên những âm thanh giống như giọng nói của hàng chục người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tôi chạy trốn khỏi nó. Tôi chạy ra khỏi phòng tắm, đèn flash của điện thoại chiếu sáng căn phòng đủ để thấy rằng không chỉ có một “thứ” mà tôi đã chạm phải mái tóc của nó lúc trước, có rất nhiều “thứ” khác đang ở đây, tất cả bọn chúng đều đang mỉm cười và nhìn tôi.
Tôi lao ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy có bàn tay vươn ra khỏi bóng tối và kéo áo mình lại. Tôi đã chạy đến cửa trước và cố lao mạnh ra ngoài hành lang rồi chạy một mạch xuống cầu thang, tiếp tục chạy về bãi đậu xe. Bây giờ tôi đang ngồi trong xe hơi của mình. Khoảng 10 phút trước tôi nhìn thấy đèn phòng ngủ được bật sáng. Đã có điện trở lại. Tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn nên đợi đến sáng trước khi quay lại đó lần nữa.
