”Tháng 9 đen” năm 1970 và sự lên ngôi của gia tộc al-Assad

Nhân 10 năm Nội chiến Syria nổ ra, người ta lại lôi chuyện Syria ra nói. Mỗi tội là phần nhiều người ở xứ này người ta toàn đọc chuyện Syria từ ngọn chứ ít ai đọc ngược về phần thân. Nói trắng ra là chỉ biết ông Bashar al-Assad hiện nay là Tổng thống, chứ chẳng biết bố ông là thằng nào! Thế nên người ta cứ hay đổ cho chiến trường Syria đánh nhau loạn xà ngầu, nhưng thực chất loạn hay không là phụ thuộc vào việc người ta hiểu biết đến đâu, hay nói cách khác là đọc lịch sử Syria từ đoạn nào.

Hôm nay tôi viết lại một bài cũ – về sự kiện ”Tháng 9 đen” ở Jordan năm 1970 – dù ở Jordan nhưng nó đã trực tiếp dẫn đến cuộc chính biến ở Syria mà từ đó đã mở đầu triều đại kéo dài 50 năm của gia tộc al-Assad lãnh đạo nước Syria. Tôi sẽ rút gọn bài này ngắn nhất có thể so với bài khá dài lần trước.

*Nội tình Jordan-Syria tới năm 1970.

-Tình hình Jordan: sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Jordan là quốc gia mở rộng vòng tay với người tị nạn Palestine nhất. Trong thời kỳ này, người Palestine chiếm 1/5 dân số Jordan nhưng chiếm hơn 1/3 số ghế Quốc hội và rất nhiều vị trí trong chính quyền địa phương. Cũng trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức du kích Palestine cũng bám rễ trên lãnh thổ Jordan, nổi bật nhất trong số này là ”Tổ chức giải phóng Palestine” của Yasser Arafat – viết tắt là PLO.

Vào năm 1970, mối quan hệ của PLO với chính phủ Jordan đã chuyển sang căng thẳng. Lý do là vì PLO bắt đầu vượt quá giới hạn, cát cứ địa phương và biến nhiều khu vực trong lãnh thổ Jordan thành lãnh thổ của riêng họ, thách thức chính quyền vua Hussein của Jordan. Thậm chí ở các vùng PLO chiếm giữ, họ tự đứng ra nhận viện trợ vũ khí và cố vấn quân sự từ Liên Xô, Trung Quốc, các nước Xã hội chủ nghĩa,… cùng các nước Arab khác mà gạt chính phủ Jordan qua một bên. Đỉnh cao là vào mùa hè năm 1970, Arafat công khai kêu gọi một cuộc cách mạng lật đổ triều đình Jordan của vua Hussein – điều khiến nhà vua coi là ”giọt nước tràn ly” (thực chất nhà vua dùng ngạn ngữ Arab ”cọng rơm cuối trên lưng con lừa”, nhưng ý nghĩa giống nhau)

-Tình hình Syria: đến năm 1970, Syria là quốc gia nghèo đói và yếu kém bậc nhất trong thế giới Arab. Đảng Ba’ath đã lãnh đạo Syria song song với ở Iraq từ năm 1963 sau cuộc cách mạng lật đổ Đảng Cộng sản Iraq. Nhưng trong thời gian sau đó, đảng Ba’ath ở Syria hoàn toàn biến thành cái bóng so với những đồng chí Iraq của họ. Trong khi đời sống người dân ở Iraq được cải thiện, thì cuộc sống người dân Syria đến năm 1970 vẫn rất ”tăm tối” theo đúng nghĩa đen.

Lý do quan trọng cho việc này là tranh chấp trên sông Euphrates – con sông lớn gần như là duy nhất của Syria. Sông Euphrates là cơ hội duy nhất để Syria xây dựng nhà máy thủy điện để cung cấp cho người dân của họ. Nhưng, Iraq không cho họ làm điều này. Lo ngại nếu Syria xây đập thủy điện sẽ làm giảm lượng nước chảy về Iraq, chính quyền đảng Ba’ath ở Iraq đã dùng các đồng minh là Liên Xô và Arab Saudi để buộc Syria không được xây dựng đập thủy điện trên sông Euphrates. Iraq lúc đó là ”con cưng” của thế giới Arab – nên các lợi ích của họ được ưu tiên trong khi lợi ích của Syria bị coi rẻ. Hậu quả là Syria rơi vào đói nghèo triền miên, và 50% dân cư sống không có điện.

Trong bối cảnh đó, người dân Syria ngày càng chán ghét chế độ cầm quyền nhu nhược thân Liên Xô của tổng thống Salah Jadid. Thay vào đó, quân đội và người dân Syria nghiên về Hafez al-Assad – một tướng không quân trẻ tài năng trong quân đội lúc bấy giờ.

*”Tháng 9 đen” ở Jordan năm 1970.

Tháng 9 năm 1970, chiến tranh bùng nổ ở Jordan, khi vua Hussein ra lệnh cho quân đội nước này tấn công các tay súng du kích Palestine bất tuân trên lãnh thổ.

Ngay lập tức, chỉ huy Yasser Arafat của PLO lên tiếng kêu gọi các quốc gia Arab can thiệp quân sự để ”trừng phạt” vua Jordan. Các quốc gia Arab và thêm đặc biệt là Trung Quốc có ý muốn giúp PLO, nhưng không dám trực tiếp ra mặt chống lại Jordan. Cuối cùng, họ chọn giải pháp ”ủy quyền” cho một quốc gia can thiệp vào Jordan – đổi lại sẽ viện trợ cho nước đó. Quốc gia được chọn là Syria – đang ngập trong nợ nần và cần viện trợ khẩn cấp.

Thế là ngày 18/9/1970, hơn 20.000 quân Syria cùng 300 xe tăng (chủ yếu được kể là Type-59 do Trung Quốc viện trợ) – ồ ạt vượt qua biên giới Jordan. Có những chiếc xe tăng của Syria cắm cờ của quân Giải phóng Palestine (PLO) để che mắt quân Jordan. Các binh sĩ quân Syria được cho là thuộc Sư đoàn bộ binh số 5 quân đội Arab Syria, cùng với 2 lữ đoàn Thiết giáp của họ. Chẳng mất mấy công sức, quân đội Syria đã giúp quân PLO chiếm được thành phố Irbid lớn nhất miền Bắc Jordan.

Sự can thiệp của Syria nằm ngoài dự tính của quân Jordan. Vua Hussein buộc phải tính cách cầu viện bất cứ ai có thể. 3 giờ sáng ngày 20/9/1970, văn phòng Tổng thống Mỹ Nixon bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ vua Jordan, nhờ họ ”có hành động ngăn chặn Syria”. Ngay trong chiều hôm đó, 3 tàu sân bay của Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ gồm: USS Saratoga, USS Independence và USS Guam đã được lệnh áp sát bờ biển Syria. Toàn bộ quân đội Syria trên cả nước được báo động khẩn.

Tổng thống Salah Jadid của Syria ra lệnh cho không quân của mình xuất kích chặn tàu chiến Mỹ, đồng thời cử thêm binh sĩ và máy bay tới Jordan hỗ trợ quân PLO. Nhưng điều ông không ngờ tới đã xảy ra.

Tư lệnh không quân Syria kiêm bộ trưởng quốc phòng – tướng Hafez al-Assad đã tuyên bố với các binh sĩ ”cuộc chiến ở Jordan và vô nghĩa” và lệnh cho toàn bộ không lực Syria không được cất cánh. Tổng thống Jadid tức giận, lệnh cho quân đội bắt al-Assad thì ngờ đâu, lục quân Syria của tướng Mustafa Tlass cũng đã về phe của al-Assad, án binh bất động. Kết quả là không có đơn vị nào ở Syria nghe lệnh Salah Jadid, và mọi tính toán của ông phá sản.

Ở Jordan, nghe tin về cuộc can thiệp của Mỹ và nhận ra ”sự cố bí ẩn” ở Syria khi không quân Syria không có động tĩnh, quân Jordan phản công bất ngờ bằng một cuộc không kích ồ ạt chiều ngày 22/9/1970. Chỉ trong một buổi chiều, các cuộc ném bom đã tiêu diệt 600 lính Syria và phá hủy 120 xe thiết giáp của họ. Quân Syria hoàn toàn chịu trận vì không quân của họ không tham chiến để đánh chặn oanh tạc cơ Jordan.

Thương vong nặng nề, Tổng thống Syria Salah Jadid buộc phải ra lệnh rút hết quân về nước, bỏ lại quân PLO sau lưng. Tận dụng cơ hội, quân Jordan đã truy kích và đánh bại hoàn toàn PLO, buộc họ phải chạy sang Lebanon lánh nạn. Cuộc khủng hoảng tháng 9 đen kết thúc với thất bại hoàn toàn của quân PLO và quân Syria.

*Chính biến tháng 11/1970 – Gia tộc al-Assad lên ngôi.

Tháng 10 năm 1970, Tổng thống Ai Cập Nasser qua đời, tất cả các lãnh đạo khối Arab đều đến dự lễ tang. Chỉ duy có Syria – là cử Bộ trưởng quốc phòng Hafez al-Assad đến dự – thực chất là ông đang lánh tạm để tránh lệnh bắt giữ của Tổng thống Salah Jadid.

Ngày 30/10/1970, al-Assad trở về Syria. Lúc này một Đại hội bất thường của đảng Bat’th được triệu tập bởi Salah Jadid vào ngày 12/11/1970, với dự định sẽ phế truất Hafez al-Assad khỏi ghế Bộ trưởng quốc phòng. Nhưng Assad đã đi trước một bước. Trước khi đến dự cuộc họp, ông đã cho đồng minh thân cận là Tư lệnh lục quân Mustafa Tlass điều binh bao vây trụ sở Đảng Bat’th nơi diễn ra cuộc họp. Khi cuộc họp xấu đi với sự chỉ trích lẫn nhau giữ Salah Jadid và Hafez al-Assad, quân đội Syria đã ập vào, bắt giữ Tổng thống Jadid và giải tán cuộc họp.

Ngay sau đó, al-Assad cho giải thể luôn quốc hội, thành lập chính phủ lâm thời và tự mình làm tổng thống. Tổng thống Salah Jadid bỏ trốn nhưng bị bắt ngày hôm sau, 13/11/1970 và bị Assad nhốt vào nhà tù Mezze khét tiếng. Tổng thống Jadid đã ở đó cho đến khi chết vì đau tim năm 1993.

Một số người ủng hộ Salah Jadid (gồm cả số ít thành viên Đảng Cộng sản Syria) đã nỗ lực liên lạc với Liên Xô để cứu vãn tình hình. Khi phía Liên Xô có ý yêu cầu Hafez al-Assad ngừng tay, ông cho người vào bắt Đại sứ Liên Xô Nuritdin Mukhitdinov – và tìm thấy một mớ những kẻ đang bị chính quyền Assad truy nã trốn ở trong. Các hành động của Assad khiến Liên Xô làm căng, đe dọa cắt sạch viện trợ vũ khí cho Syria. Nhưng Assad không phải tay vừa, ngay lúc đó ông cho Bộ trưởng quốc phòng mới bổ nhiệm là Mustafa Tlass bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc – chính là nước vừa đánh nhau với Liên Xô năm 1969. Lo ngại đồng minh quan trọng ngả về Trung Quốc, Liên Xô phải ngậm bồ hòn chấp nhận chính phủ của Hafez al-Assad. Cuộc chính biến thành công, mở ra thời kỳ lãnh đạo 50 năm của gia tộc al-Assad (và một phần nào đó của gia tộc Tlass nữa) với đất nước Syria.

Để bài không quá dài, xin cắt bớt phần về những thành tựu của Hafez al-Assad trong thời kỳ lãnh đạo Syria. Nhưng tựu chung lại, Hafez al-Assad đã biến Syria từ một ”con bệnh” trong thế giới Arab, thành một ”tay chơi” thứ thiệt trong khu vực mà mọi quốc gia đều phải kiêng nể, đặc biệt là mọi nhóm cực đoan phải e sợ. Nhưng nhiều thành tựu của Hafez al-Assad, đã bị chính người con kế nhiệm ông Bashar al-Assad làm xói mòn. Về vấn đề này, có thể hẹn bài sau nếu có cơ hội.

Ảnh: Hafez al-Assad thời còn làm Bộ trưởng Quốc phòng Syria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *