Tháng 11 rồi đó, em không định yêu à?

Tôi châm một điếu thuốc, phả làn khói mờ ảo vào không trung.

Những đám mây ngoài trời đang cố vắt kiệt những hạt mưa cuối cùng, để nó rơi từng hạt, va vào mái ngói rồi trượt xuống bông cúc vàng trên cửa sổ.

Tôi nhìn em, em nhìn ra dòng xe tấp nập. Lòng đường thì vội vã, mà lòng em lại có vẻ rất êm đềm.

– Em còn đang chờ.

Có vẻ nhận ra ánh nhìn mong đợi hồi âm của tôi, em chợt lên tiếng, bất ngờ mà không hề báo trước.

– Em chờ gì?

Tôi hỏi, rồi lại kéo thêm một ngao thuốc.

Có lẽ em đang dần cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa đầu tháng Mười, vì tôi thấy em áp tay vào cốc bạc xỉu nóng như kiếm tìm chút hơi ấm.

Em uống một ngụm bạc xỉu, rồi cười:

– Em chờ ngày em đủ trưởng thành để có thể nghiêm túc yêu một ai đó. Chờ ngày em đủ dịu dàng để thôi tổn thương người khác. Chờ ngày em đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của họ. Đợi khi ngày đó tới, dù có là tháng 10, hay tháng mấy, em cũng sẽ yêu thôi..

Rồi em quay sang, nhìn tôi:

– Còn anh, tháng 11 rồi, anh không định yêu à?

Em hỏi lại câu hỏi của tôi, và tôi lại làm hành động của em – nhìn ra ngoài dòng xe tấp nập, để cảm nhận lòng mình cũng êm đềm dẫu lòng đường vẫn chưa thôi vội vã, trầm ngâm một lúc lâu, rồi khi điếu thuốc đã tàn quá nửa, tôi mới chậm rãi trả lời:

– Tôi chờ em. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *