Vào ngày 14/7/1789, quần chúng nổi dậy ở Paris tấn công pháo đài Bastille, một nhà tù quốc gia và là biểu tượng cho sự áp bức của chế độ quân chủ, báo hiệu sự khởi đầu của cuộc Cách mạng Pháp. Cuộc tấn công vào pháo đài Bastille là một bước ngoặt lớn trong cuộc cách mạng Pháp, nó đánh dấu sự biến chuyển của cuộc cách mạng từ một phong trào tự phát của quần chúng trở thành một cuộc nổi dậy vũ trang mà kết quả đã dẫn đến cái chết của nhà vua Pháp, chế độ quân chủ ở Pháp bị xóa bỏ và được thay thế bởi một nền cộng hoà thế tục. Chỉ vài tuần sau sự kiện Bastille, Quốc hội lập hiến đã bãi bỏ chế độ phong kiến ở Pháp và phê chuẩn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền làm hiến pháp của đất nước.
Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra về cuộc cách mạng Pháp, đó là sự tàn nhẫn và đẫm máu khủng khiếp của nó: rất nhiều người Pháp đã bị giết hại chỉ vì họ từ chối tham gia cách mạng. Hầu hết mọi người đã nghe về Robespierre, Jacobins và tất nhiên là cả các vụ xử tử bằng máy chém. Nhưng ít người biết về cái cách mà các nhà lãnh đạo của cách mạng Pháp đã giết hại những người đồng bào của họ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và đàn áp tất cả những người không muốn tham gia cách mạng, đáng chú ý nhất là ở vùng Vendée của Pháp.
Phe đối lập chính của cuộc cách mạng Pháp là ở vùng Vendée, nơi những người nông dân Vendée nổi dậy công khai chống lại các nhà cách mạng ở Paris. Cuộc nổi dậy diễn ra khi mà tình trạng bất ổn đang gia tăng ở Lyon, Marseille và Normandy, đe dọa nghiêm trọng đến chính phủ Cách mạng vào thời điểm quân đội Pháp vừa nhận thất bại tại Neerwinden trước quân Áo (vào ngày 18/3/1793). Đầu năm 1794, lính Pháp hành quân đến vùng Vendée. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản: giết tất cả mọi người dân mà họ nhìn thấy và dập tắt cuộc nổi dậy Vendée bằng bất cứ giá nào. Hàng ngàn người – bao gồm cả phụ nữ và trẻ em – đã bị tàn sát một cách man rợ, các trang trại và làng mạc trên khắp khu vực đã bị đốt cháy và phá hủy. Tại thành phố Nantes thuộc vùng Vendée , chỉ huy quân đội Cách mạng là Jean-Baptiste Carrier đã xử tử các tù binh bằng một cách thức vô cùng khủng khiếp. Trong cái gọi là “noyades” (vụ đuối nước) – những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em Nantes trần truồng bị trói chặt vào nhau trong những chiếc thuyền được chế tạo đặc biệt, chiếc thuyền được kéo ra giữa sông và sau đó bị đánh chìm. Tất cả mọi người trên thuyền đều chết đuối. Khi chiến dịch ở Vendée kết thúc, Tướng Francois Joseph Westermann đã viết một lá thư cho Ủy ban An toàn Công cộng nêu rõ: Vendée đã không còn nữa. Theo mệnh lệnh mà ngài giao cho tôi, tôi đã nghiền nát những đứa trẻ dưới vó ngựa, tàn sát những người phụ nữ, sẽ không còn bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra tại đây. Tôi không bắt giữ bất kỳ ai làm tù nhân, tôi đã tiêu diệt tất cả bọn chúng.
Theo nhà sử học Alain Gérard , thuộc Trung tâm nghiên cứu lịch sử Vendée: Ở các vùng khác của Pháp, quân cách mạng chỉ giết các quý tộc hoặc tư sản giàu có, nhưng ở Vendée, họ đã giết hại cả những người dân thường vô tội. Các nhà lãnh đạo của Cách mạng đã phản bội lại chính nhân dân. Nó đã chứng minh sự vô tín của Cách mạng đối với các nguyên tắc của chính nó. Đó là lý do tại sao vụ thảm sát Vendée bị xóa sạch khỏi ký ức lịch sử. Các nhà sử học như Reynald Secher thậm chí đã đi xa hơn khi mô tả sự kiện này là cuộc diệt chủng nhằm xóa sổ người dân ở Vendée, mặc dù nhiều nhà sử học Pháp phản đối quan điểm đó, họ chỉ xem đây là một cuộc nội chiến chứ không phải là một cuộc diệt chủng dân tộc. Dù giữ quan điểm nào, vào thời điểm quân đội Pháp hành quân trở lại Paris từ vùng Vendée sau khi bình định cuộc nổi dậy, các nhà sử học tin rằng 170.000 – 200.000 người dân của vùng Vendée và những người chống lại cách mạng đã bị lực lượng cách mạng thẳng tay giết hại. Hơn 200.000 binh sĩ của phe cộng hòa thiệt mạng trong những trận giao tranh.
Cách mà các nhà lãnh đạo cách mạng Pháp đối xử với những người dân Pháp từ chối đứng về phía cách mạng là một dấu hiệu của những gì sẽ xảy ra sau đó. Nước Pháp cách mạng dần biến đổi thành một chế độ độc tài quân sự dưới thời hoàng đế Napoléon, họ tiếp tục tiến hành chinh phạt các quốc gia ở châu Âu phản đối cuộc cách mạng Pháp, một cuộc chinh phạt gây ra cái chết của hàng triệu người ở Pháp, Nga và tất cả các nước châu Âu khác. Tất cả những hành động kh.ủng b.ố, sự chết chóc và hủy diệt mà cuộc cách mạng Pháp đã gây ra ở Pháp và châu Âu sẽ được các nhà cách mạng biện minh bằng ba từ tiếng Pháp đơn giản – Liberté, égalité, fraternité (tự do-bình đẳng-bác ái).
Đã hơn 227 năm, cái được gọi, một cách không chính xác, là cách mạng Pháp nổ ra ở Paris. Một mưu kế được vạch ra bởi vài trăm người từ khi bắt đầu, nhằm lật đổ chế độ quân chủ. Các cuộc cách mạng cố gắng tạo nên các biến cố trên toàn bộ lãnh thổ. Các biến cố dần dần chuyển thành một cuộc nội chiến. Một biển máu. Hàng triệu gia đình trở thành nạn nhân của sự tàn bạo đang diễn ra. Chúng ta đã ở xa so với những gì được kể lại trong những quyển sách lịch sử chính thống và bởi phần lớn những nhà báo, trí thức gia, chính trị gia trong thời đại của chúng ta. Thực tế, có một tư tưởng được loan truyền rằng Robespierre, Danton và nhiều người nữa ép buộc, bằng bạo lực, với người dân Pháp. Bởi vì Giáo hội đang bị bức hại (tạo áp lực lên các linh mục và Hiến pháp dân sự cho tầng lớp tăng lữ) – những giáo sĩ buộc phải từ bỏ lời tuyên thệ. Bởi vì những người đó phản đối việc kêu gọi nhập ngũ 300.000 người đàn ông mà Hội quốc ước, một quyền lực mới được đặt ở Paris, yêu cầu nhằm tấn công người Công giáo ở Áo, những người Vendée đã đứng lên khởi nghĩa.
Nếu người dân suy nghĩ sai trái, thì ta phải thay đổi người dân, đó là một câu trong những suy nghĩ của Rousseau. Không thể phủ nhận rằng quyển khế ước xã hội bao gồm mầm móng của chủ nghĩa xã hội và chế độ độc tài đang hình thành trong nước. Ngày 1/10/1794, Hội quốc ước ra lệnh tiêu diệt toàn bộ Vendée. Trong đó có vị tướng nền cộng hòa Turreau và những cánh cổng địa ngục, Jean Baptiste Carrier với những vụ chết đuối trên một nghìn, còn có những cuộc thảm sát của Lucs-sur-Boulogne tại đó 564 người bao gồm đàn ông, đàn bà, và trẻ em bị giết hại bởi đội quân áo xanh của tướng Cordellier và Crouzat. Cuộc tàn sát trong rừng ở vùng Vezin, gần Chanteloup-les-Bois, cũng giết hại gần 2.000 người. Cách mạng Pháp không chỉ là một nỗ lực nhằm loại bỏ cuộc nổi loạn ở Vendée, mà chính là một cuộc thanh lọc một đảng phải của người dân Pháp đối chọi với nền cộng hòa. Marseille và Lyon, Bretagne bước vào cuộc kháng chiến. Họ đã chiến đấu vì niềm tin vào Chúa và niềm tin vào nhà vua Pháp. Lấy biểu tượng kháng chiến là một trái tim đỏ với cây thập giá phía trên đánh dấu phương châm Thiên Chúa là vua.
Link:

