Ông Phạm Công Sinh là chủ tiệm vàng Kim Sinh ở 48 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Tiệm của ông chủ Sinh không lớn, nhưng cũng thuộc vào dạng làm ăn có tiếng thuở đó, nhắc tới gia đình ông người ta vẫn xuýt xoa cho sự hào phóng, xởi lởi của ông đối với mọi người. Nhưng cũng chính vì cái sự rộng rãi đó mà bốn mạng người trong gia đình ông phải chết thảm, man rợ hơn là còn bao gồm cả hai người con bị tâm thần của ông.
Đó là buổi tối ngày 18 tháng 7 năm 99, nhà ông chủ Sinh vừa ăn xong bữa cơm, vợ chồng chuẩn bị dọn quán để đóng cửa đi nghỉ, bấy giờ từ ngoài lại có người bước vào. Ông chủ Sinh không lấy làm lạ, người kia tên Châu, quê ở Chiêm Hóa, vốn trước đây từng có thời gian thu mua vàng cốm cho gia đình nhà ông, qua lại cũng ngót dăm năm, tính ra hai bên khá thân thiết, Châu còn nhiều lần ngủ lại nhà ông chủ Sinh trước đấy. Lần này Châu nói có việc đi qua nên tiện thể vào thăm hai ông bà, chuyện trò tới tối muộn, ông chủ Sinh cùng vợ – bà Tịch liền giữ Châu lại qua đêm tại nhà.
Hai ông bà nào biết Châu vốn là một gã nghiện cờ bạc hút chích, có bao nhiêu tiền hắn đều đã nướng hết vào đỏ đen, tới mức nợ nần chồng chất, số tiền vay nóng lên tới 20 triệu. Châu đã nghĩ tới việc phải làm gì để nhanh có tiền, hắn nhớ ra tiệm vàng Kim Sinh có ông chủ dễ dãi hay cho hắn ngủ nhờ, và lập tức lên kế hoạch cướp của. Trước khi tới nhà ông chủ Sinh, Châu đã rẽ vào chợ Hôm mua một con dao nhọn Thái Lan, đem giấu trong balo, đêm hôm ấy hắn nằm cùng giường với Thức – một trong hai người con bị tâm thần của ông Sinh.
Thức bị bệnh nhẹ hơn Tảo, nếu không được cho uống thuốc an thần thì cả đêm hai người sẽ không chịu ngủ. Biết điều đó nên Châu khá yên tâm, hắn nằm đợi tới 3h sáng ngày 19 thì bắt đầu dậy hành động, hắn nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lấy ra con dao Thái Lan rồi rón rén đến giường Thức đang nằm ngủ, tay trái hắn bịt chặt mồm Thức, lại dùng chân phải đè lên bụng nạn nhân đồng thời tay phải cầm dao và hắn miết một đường rất mạnh ngang cổ Thức, nhát dao hiểm ác này cắt đứt thực quản, khí quản và bó mạch cảnh bên trái. Thức giãy chết, đập mạnh chân xuống giường làm các tia máu từ vết cắt phun ra, Châu thấy thế liền vồ lấy chiếc vỏ chăn hoa ở bên cạnh trùm lên mặt Thức để thấm máu. Chỉ 1 phút sau là nạn nhân đầu tiên đã không còn động cựa.
Ông chủ Sinh nghe tiếng động do Thức đập chân xuống giường nên đã thức dậy đi sang phòng hỏi, Châu bình tĩnh đáp là do Thức ngủ mớ. Ông chủ Sinh nhìn vào giường, nhưng do điện tắt, mắt ông lại kém cho nên chẳng thấy gì cả. Ông đi tiếp vào gian phòng thứ ba thông với khu bếp và nhà vệ Sinh, đến giường Tảo thì ông bật điện lên, thấy con vẫn ngủ ngon lành, ông mới quay lại phòng Thức. Nhờ vào ánh đèn hắt ra từ phòng tảo, Châu thấy ông chủ Sinh tới gần mép giường, hắn thủ sẵn con dao, vừa lúc ông còn cách một sải tay thì bất ngờ nhảy ra, tay phải cầm dao nhọn đâm một nhát vào người ông chủ Sinh nhưng bị trượt, ông chủ Sinh dùng tay giằng lấy con dao, tay ông cầm phần thân và lưỡi dao vừa giằng co ông vừa hô hoán, rồi đi giật lùi về phía khu bếp và nhà vệ sinh.
Châu nhanh chóng giật dao ra khỏi tay ông chủ Sinh và liên tiếp đâm xuống khắp người ông, cùng lúc đó bà Tịch nghe tiếng chồng kêu cứu liền chạy xuống. Do bị thương nặng, ông Sinh ngã gục ngay xuống trước cửa khu bếp và nhà vệ sinh còn bà Tịch túm được tay dao của Châu và giằng được ra, nhưng do bị mất đà nên bà ngã xấp xuống nền cửa. Hắn lập tức dùng đầu gối trái tỳ lên lưng bà Tịch, dùng tay phải gỡ lấy con dao từ tay bà, sau đó thấy bà vùng dậy, hắn liền dùng chân đạp vào mặt khiến bà ngã ngửa ra, rồi một tay hắn đè đầu, một tay cầm dao cứa vào cổ bà thật mạnh. Mãi tới khi thấy máu không còn phun thành tia và bà Tịch thôi giãy giụa, Châu mới buông tay ra, hắn phát hiện lòng bàn tay mình có một vết cứa, do vừa rồi giằng lưỡi dao từ tay bà Tịch nên bị cắt trúng.
Tiếng động mạnh đã đánh thức Tảo, cùng lúc tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại dã man, Tảo không hoảng sợ hay chống cự, mà chỉ ngồi yên trên giường và cười khanh khách (có báo viết là Tảo vừa cười vừa nói “Đâm đi,… đâm chết chúng nó đi”). Châu biết Tảo bị bênh tâm thần, không có ý thức, nên hắn không xuống tay với Tảo ngay. Hắn còn bảo Tảo ngồi trông hai cái xác trên sàn để đi tìm chìa khóa két và tủ tiền. Châu tìm được chìa khóa cửa ra vào gồm 2 chìa, một chiếc để trong ngăn kéo ở tủ đứng kê ở chỗ sập gụ, hắn cất chìa khóa vào túi quần đùi đang mặc trên người rồi tiếp tục tìm chìa khóa két sắt. Khi tìm thấy chùm chìa khóa của 2 két sắt treo ở mắc áo gian phòng thứ hai, gã lập tức đi mở két ở gian nhà ngoài, nhưng bất thành vì két còn có khóa số.
Châu để nguyên chìa khóa ở đấy rồi lấy kéo sắt để trên bàn dụng cụ làm vàng, hắn cậy phá tủ kính trưng bày vàng, vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng đeo tay và các loại lắc rồi lại tiếp tục lục soát các ngăn ở bên dưới tủ trưng bày vàng tây, vàng ta kề sát cửa bên ngoài nhưng không thấy gì, hắn lại đi lục soát tất cả các tủ khác. Khi thấy một chiếc hòm sắt nhỏ có khóa, Châu dùng búa đinh, kéo sắt đập phá hòm xem bên trong đựng gì, hóa ra bên trong đựng đồ trang sức của bà Tịch, hắn lấy được 1 dây chuyền, 1 lắc đeo tay bằng vàng ta nặng khoảng 1 lượng, sợi dây chuyền khoảng hơn 2 lượng, rồi hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả 1 chiếc đồng hồ Seiko. Toàn bộ số vàng lấy được hắn cho vào chiếc cặp đem theo, còn chiếc hòm sắt, chiếc búa đinh và chiếc kéo hắn để lại ở gian phòng thứ hai.
Sau khi đã cướp được số tài sản trên, Châu cầm con dao vừa giết ba người kia, đi đến chỗ Tảo đang ngồi. Thấy hắn bước tới, Tảo không phản ứng gì, hắn liền đâm một nhát vào hõm vai bên phải rồi điên cuồng đâm tiếp 8 nhát nữa vào má, vào tai, vào gáy, vào cổ Tảo. Khi bị đâm nhát dao thứ nhất, Tảo giật mình ngẩng đầu lên, cười nói “Tôi vẫn trông cho anh đấy chứ” rồi gục xuống giường giãy trong vũng máu. Giết Tảo xong, Châu cầm dao đi vào nhà vệ Sinh rửa máu dính ở dao và vứt vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm. Hắn bình thản tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu để mặc tiếp, xong xuôi thì mang tất cả mọi thứ để vào gian phòng rồi mặc quần áo dài, xách cặp đi ra cửa dùng chìa khóa mở cửa chính ra ngoài, hắn còn cẩn thận dùng dây xích vòng 2 cánh cửa bên trong lại và khóa trái, sau đó mới đi bộ đến cổng Bệnh viện Đống Đa, lúc này vào khoảng 5h sáng. Thấy một người xe ôm đang đứng chờ khách trong cơn ngái ngủ, Châu bảo ông chở ra bến xe phía Nam…
Người dân quanh đó kể rằng, trong một năm tiếp theo, cứ nửa đêm về sáng lại có tiếng cười dại từ trong căn nhà số 48 phát ra, cười lên sằng sặc rồi đột ngột im bặt…
Phần 2: https://trainghiemsong.vn/tham-sat-tai-can-nha-so-48-tay-son-p2/