THAM DANH VỌNG, NHIỀU GIA TỘC BỊA ĐẶT, NGỤY TẠO GIA PHẢ

Gia phả đóng vai trò rất quan trọng trong một gia tộc, nó ghi chép lại các thế hệ, các thành viên trong dòng tộc, đồng thời kể lại lịch sử, văn hóa của gia tộc đó. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhưng lại vì tham danh vọng một cách mù quáng, nhiều gia tộc đã bịa đặt, ngụy tạo thông tin trên gia phả của mình. Theo viện Hán Nôm, giới phả học (nghiên cứu gia phả) Trung Quốc khi nghiên cứu gia phả thường phát hiện những kiểu giả tạo dưới đây:
1) Nhận vơ tổ tiên:
Khi truy tìm nguồn gốc dòng họ, thường có tình trạng “thấy người sang bắt quàng làm họ”, vin “rồng dựa phượng”, lấy đế vương khanh tướng, danh thần thời Thượng cổ hoặc thời Hán Đường làm thủy tổ của họ mình.
Tình trạng đó có từ xa xưa, trở thành căn bệnh phổ biến trong gia phả, đời Tống đời Nguyên về sau lại càng rõ rệt, đến thời Minh. Thanh đạt tới “đỉnh cao”, ngay cả các vị phả học đại sư như Âu Dương Tu 歐陽修, Tô Tuân 蘇詢 cũng không thoát khỏi:
– Trong gia phả của mình Âu Dương Tu đẩy tổ tiên của mình lên đến Hạ Vũ (夏武) cách đây 4000 năm(!?) ở giữa đi qua Việt Vương Câu Tiễn (Cách đây 2500 năm).
– Tô Tuân thì lấy Chuyên Húc 顓頊 (Thời Ngũ Đế trong truyền thuyết Trung Quốc) làm thủy tổ của mình.
Đến thời Minh Thanh, lại càng phổ biến, có hẳn công thức. Thông thường hễ là gia phả họ Lâm, thì ắt thủy tổ lên đến Tỉ Can (比干) thời nhà Thương (cách đây 3000 năm). Họ Trần thì phải đến Trần Vũ Đế Trần Bá Tiên 陳霸先 thời Nam triều (Thế kỷ 5), họ Lí thì phải đến Lí Nhĩ (李耳) và Lí Thế Dân 李世民 thời nhà Đường. Họ Trương thì đến Trương Lương 張良 nhà Hán, họ Viên đến Viên Thiệu 袁紹 (Ông này gà thế cũng nhận :v),v.v…. . Có gia tộc thậm chí còn lôi cả nhân vật thần thoại vào làm thủy tổ của mình.
2. Nêu xuất thân lung tung:
Để đề cao địa vị gia tộc của mình, họ ghi xuất xứ lung tung bừa bãi, thậm chí còn bữa bãi hơn cả nhận vơ tổ tiên. Phàm là gia phả họ Vương thì xuất xứ từ Lang Nha (琅玡), họ Lý ắt từ Lũng Tây (隴西) đến, họ Trương ắt từ Thanh Hà (清河), họ Lưu ắt từ Bành Thành (彭城), họ Cố từ Vũ Lăng, họ Chu (朱) từ Bái Quốc (沛國), họ Chung (鍾) từ Dĩnh Xuyên (潁川), việc này đã thành cả thông lệ.
3) Liệt kê thế hệ rất dài, song không đáng tin cậy:
Các gia phả từ đời Minh – Thanh lại đây, thường chép thủy tổ đến tận đời viễn cổ (Hạ, Thương, Chu,v.v..), rồi ghi các thế hệ hết sức rõ ràng, mấy mươi đời, thậm chí là trăm đời, đâu ra đấy rành rọt.
Nhưng thực tế ra sao? Nếu là gia phả viết lần đầu thì trong phạm vi 10 đời còn tin được, chứ 10 đời trở lên thì phải nghi ngờ. Nếu gia phả viết liên tục, giãn cách không dài, thì phần liên tục mới có thể tin, còn giãn cách giữa các lần viết dài thì phải nghi ngờ. Ngay cả gia phả của Khổng Tử chép rành rọi đáng tin cậy nhất TQ thì một số đời trong đó vẫn còn phải xem lại.
4) “Sáng tác” lịch sử:
Trong gia phả một số dòng họ di cư đến nơi mới, về sau phát đạt lên, thì phần nhiều người ta “sáng tác” rất nhiều ở vị tố di cư này.
5) Bịa đặt công danh, quan tước cho tiền nhân:
Họ vẽ vời, bịa đặt chức quan, công danh cho tiền nhân của mình. Khốn nỗi, các tác giả của những gia phả này sống ở đời sau, lại thiếu kiến thức lịch sử nên công danh, quan tước bịa ra không khớp với triều đại đó.
6) Tốt khoe xấu che:
Hầu như tất cả các gia phả đều có khoản “bất thư” (不書), tức là những tiêu chuẩn không cho phép “nhập phả”, phần nhiều là quy định những trường hợp “bất đạo, loạn luân, loạn tông, tuyệt nghĩa, nhục tiên” (不道, 亂倫, 亂宗, 絕義, 辱先) thì không được vào gia phả. Thế là trong các gia phả đều chỉ có người tốt, chính nhân quân tử, hầu như không có người xấu. Có nghĩa là hễ người xấu, thì dù đích thực là tổ tiên mình, cũng không thừa nhận.
Thí dụ như họ Dương (楊) ở Việt Châu (越州) vốn là hậu duệ của Tùy Dạng Đế (隨煬帝), nhưng vì ông này xấu xa quá nên gia phả họ này không thừa nhận. Nên mới có tình trạng là những nhân vật cực gian ác trong lịch sử như Lí Lâm Phủ 李林甫 (Gian thần thời Đường), Tần Cối 秦檜 (gian thần thời Tống) thì trong các gia phả không tìm thấy. Dường như họ chẳng có tổ tiên cha mẹ, cũng không có con cháu gì, chẳng biết họ tự mọc ở đâu ra.
7) Giả tạo công văn, sắc dụ của vua
Để đạt mục đích lòe đời, người ta nhờ đến những nhân sĩ tiếng tăm cùng họ hoặc khác họ làm sang cho gia phả của mình. Chẳng hạn như đưa vào gia phả những lời vua ban như thánh chỉ, sắc thư, thượng dụ, tứ phi (thơ vua ban),v.v… Nhưng những người viết phả dân gian phần nhiều không phải học giả, thiếu tri thức chuyên môn và thường thức lịch sử, nên trong những điều bịa đặt lộ ra những sai sót sơ đẳng về kiến thức niên đại, quan chức, địa danh,v.v… xem biết ngay là bịa đặt, gắn ghép.
Kết luận:
Vậy nên dù gia phả là một nguồn tư liệu quý giá, nó vẫn chứa rất nhiều thông tin giả tạo, phải đối chiếu với các nguồn tư liệu khác, đừng thấy gì cũng tin luôn. Đã có nhiều thông tin trong gia phả viết từ thời sau sai lệch với thực tế thời trước, nhưng vì độ phổ biến rộng nên đã “nghiễm nhiên” thành sự thật. Ví dụ như Lý Thường Kiệt vốn họ gốc không phải họ Lý, gia phả họ Ngô lại cho ông là họ Ngô, trong khi bia đá đào được thời Lý thì lại ghi ông họ Quách, v.v..
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *