Thứ năm, ngày 19/02/2026 13:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ năm, ngày 19/02/2026 13:00 GMT+7
Tết Nguyên đán 2026, với những người ở “xóm chạy thận” Hà Nội, có lẽ chưa bao giờ là một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan và những lần lọc máu định kỳ, họ vẫn chọn cách sống lạc quan, nương tựa và đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những nghịch cảnh của số phận.
Về quê cả gia đình “mất Tết” vì phải nhập viện cấp cứu
Chị Đinh Thị Dung (36 tuổi, quê Ninh Bình), hiện ở trọ ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) là một trong số hơn 100 bệnh nhân ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị cả cuộc đời phải gắn liền sự sống nhờ máy chạy thận.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị Dung kể, suốt 16 năm qua, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần do biến chứng từ chứng bệnh lupus. Khác với nét mặt xinh xắn, trên hai cánh tay chị Dung nổi lên nhiều cục hạch do chạy thận gây ra.
Chị Dung cho biết, khi phát hiện ra bệnh thì tình trạng đã rất nặng. Thời điểm đó, chị Dung phải lọc thận cấp, đi chạy thận tuần 3 lần ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trước đây, sau những giờ chạy thận chị làm công ty nội thất cùng cha mẹ. Tuy nhiên, khoảng 4 năm nay, sức khoẻ yếu chị đành nghỉ ở nhà.

“Sức khoẻ yếu nên công ty cũng tạo điều kiện để mình làm những việc nhẹ nhàng kiếm thêm thu nhập chăm lo cuộc sống cho hai mẹ con. Tuy nhiên, kể từ sau dịch Covid-19, mỗi lần chạy thận về tôi thường xuyên bị tụt huyết áp, không đảm bảo được công việc nữa. Con gái tôi biết sức khoẻ mẹ yếu nên ngoài giờ học tranh thủ làm thêm kiếm tiền đóng học phụ mẹ. Có đợt nhập viện cấp cứu cũng nhờ mọi người giúp đỡ”, chị Dung tâm sự.
Chị trải lòng, suốt từng nấy năm chạy thận không riêng gì mình mà tất cả mọi người ở đây đều chưa có một cái Tết trọn vẹn, đúng nghĩa bên người thân, gia đình. Với họ, nếu sức khoẻ cho phép được ở nhà một trong ba ngày Tết cũng là điều may mắn.

“Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, về quê đón Tết cùng gia đình. Đó là kỷ niệm đáng nhớ mà tôi không bao giờ quên. Đúng tối hôm 30 Tết tôi phải nhập viện cấp cứu. Ngay trong đêm gia đình phải gọi xe cấp cứu đưa tôi lên Hà Nội gấp. Năm đó, cả gia đình tôi mất Tết. Cũng chính từ lần đó, tôi sợ không dám về nhà dịp Tết nữa. Ở quê không có máy chạy thận, thêm nữa nếu có cũng ở xa và quá tải. Tôi không muốn bố mẹ, gia đình lo lắng cho mình quá”, chị Dung nhớ lại.
Những năm đầu xa nhà, chị Dung “thèm” cảm giác được sum vầy bên người thân những Tết, cùng mọi người quây quần bên nhau chụp ảnh, cùng lì xì, gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Thế nhưng, chị nghĩ: “Một mình buồn thật đó, nhưng bị bệnh như thế này phải cố, mình vẫn phải tiếp tục sống”.

Tết này mẹ chị Dung cũng nấu một nồi thịt đông chị thích cùng một ít rau quê gửi ra cho con gái ăn Tết. Với chị, đó là những món ăn thấm đậm tình thương yêu của người thân, gia đình. Chị dự định sẽ cùng mọi người ở lại đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa. Sau đó, cả xóm sẽ cùng bày biện hoa quả, bánh kẹo liên hoan, chúc Tết nhau.
Cũng như chị Dung, bà Nguyễn Thị Oanh (60 tuổi, quê xã Trần Phú, TP.Hải Phòng) đã có thâm niên 18 năm chạy thận, cũng từng nấy thời gian bà Oanh xa gia đình, xa con cháu.
Trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 4m2, chỉ đủ kê một chiếc giường cùng một số vật dụng, bà Oanh trải lòng, thuê như vậy cho rẻ, tiết kiệm chi phí trang trải cuộc sống. Tết cận kề, bà sửa soạn đồ đạc, bánh kẹo, cùng cặp bánh chưng được mạnh thường quân biếu ăn Tết đợi ngày về quê bên con cháu. Với người như bà Oanh đều đặn chạy thận 3 lần mỗi tuần. Chính vì vậy bà chỉ về được 1-2 ngày Tết xong quay lại Hà Nội để tiếp tục điều trị.
Cách đây 23 năm, chồng bà Oanh không may qua đời do bạo bệnh. Thương chồng, thương con, một mình bà gắng gượng làm ngày đêm lo con cái ăn học nên người. Tuy nhiên, 5 năm sau khi chồng mất, bà bị suy thận giai đoạn cuối. Bà phải nhờ người thân ở quê phụ giúp chăm sóc cho các con, còn mình gắn liền cuộc sống ở xóm chạy thận.
“Nếu không chạy thận người sẽ bị phù nề, vật vã vô cùng. Chính vì vậy tôi luôn phải cố gắng tránh ốm đau để con cái đỡ lo toan, vất vả. Chúng nó còn gia đình, còn lo cho các con. Khi nào cấp cứu mới phải gọi các con còn ốm đau sơ sơ thì nhờ hàng xóm giúp”, bà Oanh tâm sự và cho hay, giờ các con đều đã trưởng tành và làm công ty. Hàng tháng, con gái phụ bà tiền nhà, điện nước, con trai phụ mẹ tiền ăn uống, thuốc men.
Trắng đêm thay nhau chăm sóc khi ai đó ốm đau, cấp cứu
Gần dãy trọ với bà Oanh, bà Trương Thị Thu (55 tuổi, quê xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) đón vị khách nhí đặc biệt, đó chính là người cháu nội 8 tuổi. Sau khi kết thúc chạy thận ngày 16/2 (tức 29 Tết) bà Thu cùng cháu trai về quê sum vầy bên người thân.

“Tôi về quê được khoảng 2 hôm. Sáng mùng 2 Tết tôi quay lại Hà Nội để chạy thận. Chúng tôi cả cuộc đời gắn liền với máy chạy thận nên không ai có Tết trọn vẹn bên gia đình cả. Tuy nhiên, mình còn sức khoẻ về đón Tết với gia đình dù chỉ 1-2 ngày thôi cũng ấm áp, vui vẻ lắm rồi”, bà Thu cười.
Bà nhớ cách đây 2 năm phải ở lại Hà Nội đón Tết do sức khoẻ không cho phép. Cả ngày trong 4 bức tường bà buồn rơi nước mắt. Sau đó, bà cũng tự an ủi bản thân, cùng mọi người “góp gạo” nấu ăn chung đón Tết bên nhau.

Ngồi cạnh đó, bà Phan Thị Tảo (66 tuổi, quê xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, những người chạy thận thấu hiểu và luôn chia sẻ với nhau lúc hoạn nạn, đau yếu. Cách đây, ít hôm ở xóm có người nửa đêm đi cấp cứu, mọi người hô hoán nhau đưa đi, túc trực, thay nhau chăm sóc.
“Chúng tôi mỗi người một quê, con cháu thì ở xa lo làm ăn. Khi một trong số ai ốm thì người có sức khoẻ tốt hơn hỗ trợ giúp chăm sóc. Có lúc tôi bị vỡ mạch máu chảy rất nhiều, lúc ấy tôi hô hoán: “Bà Thu ơi cứu tôi!”. Nghe xong mọi người xung quanh cùng giúp đỡ. Khi ốm nhẹ thì bà sang nấu hộ cơm, đỡ đần giúp. Chúng tôi đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn để con cháu, người thân đỡ lo”, bà Tảo chia sẻ thêm.
Năm mới Bính Ngọ 2026, mọi người tại “xóm chạy thận” đều mong có được sức khoẻ, lạc quan. Hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu mình khoẻ thì người thân sẽ vơi đi phần nào lo lắng và vươn lên để cuộc sống tốt đẹp hơn!…