TẮT NẮNG: truyện ngắn rất cảm động về tình bạn của hai chú bé

Một truyện ngắn rất cảm động về tình bạn của hai chú bé, chỉ xãy ra trong một thời gian ngắn ngủi.Truyện được Hoàng Lan cất công ngồi đánh máy lại từ quyển truyện Tuổi Hoa, in vào khoảng 1970. (Diệp Nông cũng nhín ít thời gian để chỉnh sửa lại lỗi đánh máy và chính tả). Đọc xong, khó cầm được nước mắt… 

Diệp Nông xin giới thiệu đến các bạn.

TẮT NẮNG

 ( Được đăng trên Bán Nguyệt San Tuổi Hoa )

Tác giả NTH (?)

Xe rẽ vào lối cư xá, dằn lên dằn xuống vì đường gồ ghề. Được một quãng ngắn, lại rẽ về bên trái. Cuối cùng, xe dừng trước dãy nhà của đồng bào tạm cư, đối diện là dãy nhà đều đặn của cư xá.

Thằng Xuyên mở cửa sau xe, nhảy xuống trước tiên. Kế đó, ba nó và chú tài xế mới xuống. Hai người lớn lo làm việc, mắc loa phóng thanh, mở máy, bày hàng, lăng xăng bận rộn.Thằng Xuyên đứng xem, đợi sai vặt, nhưng không ai sai cả. Đám trẻ con quanh vùng kéo đến bên chiếc xe lúc một đông dần. Khi ba nó và chú tài xế sửa soạn xong, đám khán giả trẻ con đã có đến hai chục đứa. Ba thằng Xuyên bắt đầu lấy giọng rồi nói quảng cáo, tiếng vọng từ loa phóng thanh nghe lớn và rõ: 

-Thưa bà con , hôm nay hãng xà bông… phái chúng tôi tới đây để quảng cáo cùng bà con một loại xà bông thơm mới lạ. Với loại xà bông  này, bà con có thể yên trí rằng mình được bảo đảm có một mái tóc mềm dịu thơm tho, con em khỏi ghẻ lở,ngứa ngáy. Vậy mà, chúng tôi chỉ bán với giá quảng cáo mười đồng một cục mà thôi…

 Bà con cứ coi mình mất đi mười đồng, mua thử một cục xà bông về mà xài, gội đầu, tắm rửa cho em nhỏ. Một người gội, cả nhà thơm…mà chỉ có mười đồng một cục…

Khách hàng bắt đầu mua, chú tài xế bận rộn, những câu quảng cáo của ba thằng Xuyên thỉnh thoảng bị ngắt đoạn.

Xuyên bước lần đến bên máy nước công cộng vòi nước mở hết cỡ bắn tung tóe. Một thằng bé trạc tuổi nó đang tắm, da đen đủi. Thằng bé đưa tay vò tóc xong, rửa mặt bằng hai tay, mắt chớp chớp nhìn Xuyên, nó cười. Xuyên đến gần thằng bé, lúc đó ngồi xuống kỳ cọ.Thằng bé bắt chuyện trước “

– Mày ở đâu tới  đó ?

Xuyên đáp :

– Tao đi với ba tao

– Ba mày là ai ?

Xuyên ngoái lại nhìn phía xe quảng cáo nói 

-Ba tao đang quảng cáo bán xà bông đó

Thằng bé tự nhiên cười. Xuyên hỏi:

– Mày cười gì vậy ?

– Ba mày xạo ghê !

– Xạo gì ? 

– Ba mày nói gì mà… một người gội, cả nhà thơm…nghe bắt tức cười!

Rồi thằng bé lại cười, nó xích lại gần vòi nước hơn, nước ăn mạnh vào da thịt nó. Thằng Xuyên thấy ba mình bị chê, không giận vì nó biết ba mình “xạo” thật. Xuyên ưa coi cải lương tuồng chưởng, thấy người xưa vẫn hay kết thân với kẻ nào dám nói sự thật không sợ người đối diện giận. Tỉ như một thiếu hiệp nói là bất phục trước quái ma, lại được quái ma đó thâu làm đệ tử. Xuyên muốn mình là một quái ma, thằng bé là một thiếu hiệp. Nhưng  không phải hai đứa thành thầy trò, nó cũng bằng cỡ tuổi thằng bé chứ có hơn gì, mà muốn hai đứa thành bạn thân. Nó muốn làm quen.

Thằng bé hỏi:

– Tao nói ba mày “xạo”, mày có giận tao không ?

Xuyên cười :

– Không.

Rồi nó muốn nói thêm những lời làm quen, lại thấy kỳ kỳ, khó nói. May, thằng bé nói trước :

– Mày có ưa đến đây không ?

Chừng nào xe quảng cáo tới đây, tao mới theo ba tao tới được

– Phải chi mày tới đây hoài, tụi mình chơi với nhau chắc vui lắm. Tao ưng mày ghê…

Xuyên sướng mê tơi, “ tao ưng mày ghê ” Thằng bạn mới của tao ơi, tao cũng ưng mày lắm chỉ hiềm nhà tao ở xa nơi này quá, mãi bên Khánh Hội, thỉnh thoảng mới tới đây được”. Xuyên ngập ngừng :

– Vậy …chừng nào tao tới đây thì mình chơi với nhau…nghe?…

Thằng bé gật đầu. Lúc ấy có tiếng má nó gọi :

– Thằng tắm gì mà lâu dữ vậy, Sáu

– Đợi chút xíu nữa, má, gần xong rồi…

Đoạn,nó đứng lên, ghé mình vào vòi nước xối một lần chót. Quay sang Xuyên, nó lại cười, rồi bước nhanh vào thay quần áo. Xuyên nhìn theo, nó thấy vui vui. Đằng xe ba nó đang “xạo” :

– Một cục xà bông chỉ có mười đồng, rẻ lắm bà con mua thử mà xài.Thấy tốt, lần sau xe chúng tôi trở  lại, bà con lại mua nhiều hơn. Nè, cô hai bên đây mua hai cục…một cục mười đồng, hai cục hai chục…thối lại cô hai tám chục…rồi…em nhỏ bên kia nữa,mua một cục…

Thằng Sáu thay quần áo xong, nó mặc quần đùi đen, áo sọc xanh trắng, đã bạc màu và có chỗ vá. Hai đứa ban mới dẫn nhau ra đầu xe đứng chơi. Chẳng đứa trẻ nào để ý đến chúng nó, cũng chẳng người lớn nào thèm biết. Hai đứa tự do chuyện trò:

– Mày tên Sáu hả ?

– Hỏng phải đâu, tao tên Phước, có điều tao thứ năm, nên ở nhà quen kêu vậy đó chớ. Ờ mà còn mày, mày tên gì hé ?

– Xuyên.

– Nhà mày ở đâu lận ?

– Tuốt bên Khánh Hội kìa…

– Xa lắc xa lơ hé

– Ừa.

Rồi hai đứa đứng im, không biết nói thêm gì nữa . Thằng Xuyên nghĩ mãi mới ra chuyện để hỏi :

– Nhà mày có xài xà bông thơm không  ? Thằng Sáu cười trỏ nhà nó :

– Nhà tao nghèo quá, hồi trước Tết cháy sạch banh, tiền đâu mà mua xà bông thơm, xà bông thiếc. Xà bông giặt còn thiếu nữa là…

– Mày còn đi học không ?

– Không.

– Mà mày ưng đi học không ?

– Đi học mà ai không ham mày? Bị nhà tao sao giờ nghèo quá…

– Nhà tao cũng nghèo, nhưng tao còn đi học, tao học lớp nhì đó mày…

Thằng Sáu reo lên :

– Vậy mày học bằng tao rồi, tao cũng học lớp nhì…

– Mày làm luận văn chưa ?

– Chưa…

– Để bữa nào, tao trở lại, tao cho mày mượn tập luận văn của tao mà coi, mày mê liền đó.

– Mày làm luận nhiều điểm lắm hả ?

– Ừa, tao điểm nhất luận văn không hè…

– Sướng quá…

Thốt rồi, thằng Sáu đưa mắt mơ màng.Nó nghĩ đến những ngày còn đi học. Mắt nó chớp chớp mấy cái và thấy cay cay. Thằng Xuyên hỏi :

– Mày ưng mượn tập luận văn của tao không? Lần sau tao đem cho…

– Ừa, mày cho tao mượn coi

Lúc này, ba thằng Xuyên đã thôi quảng cáo sửa soạn về. Những lời từ giã vang ra từ loa phóng thanh

– …Chúng tôi xin chấm dứt mười phút quảng cáo hôm nay. Xin tạm biệt bà con. Đúng một tuần sau chúng tôi sẽ trở lại. Ước mong bà con đã mua xà bông của chúng tôi, cũng như những bà con chưa mua, nhưng sẽ mua ở những lần sau, được mọi điều như ý, và nhất là, có một mái tóc thơm láng…con em sạch sẽ, mát mẻ… Xin kính chào bà con…

Máy phát thanh cúp , đám trẻ con tản mát lần. Thằng Xuyên  phải giúp ba nó thu xếp đồ đạc. Thằng Sáu đứng tựa cửa xe coi. Mãi lúc xe bắt đầu nổ máy, hai đứa mới nhìn nhau lần cười từ giã. Xe de từ từ trở đầu ra. Thằng Sáu nói :

– Lần sau nhớ cho tao mượn tập luận văn nghe

Xuyên gật đầu. Rồi vừa khi xe trở đầu xong, sắp lăn bánh, nó mới nghĩ là phải có chút quà gì cho thằng bạn mới. Nó với tay lấy một cục xà bông đựng trong hộp giấy , tay kia mở hé cửa sau xe, nói với thằng Sáu :

– Cho mày nè .

Rồi liệng hộp xà bông về phía thằng Sáu. Thằng này còn chưa kịp phản ứng gì, xe đã chạy, bụi tung mù lên. Chiếc xe nhấp nhô lên xuống trên con đường đất đá bị xói mòn nhiều chỗ hồi mùa mưa. Hình ảnh thằng Xuyên trong xe, sau khuôn cửa kính, mờ và xa dần. Xe quẹo phải, mất hút…

Thằng Sáu cúi xuống lượm cục xà bông…

– Bữa nay thứ mấy rồi hé má ?

–  Ừa mà mày nhắc tới thứ bảy hoài chi vậy ?

– Con đố má chứ thứ bảy tuần trước có chuyện gì ?

– Ai biết đâu nè …

– Tuần trước xe quảng cáo xà bông tới đó…

Má thằng Sáu cười

– Ôi, họ tới thì kệ họ chớ ăn thua gì tới mình đâu…

– Ăn thua chớ, con quen với thằng con ông quảng cáo mà

– Rồi tại vậy mà mày mong họ trở lại nữa hả. Để được nó liệng cho cuc xà bông nữa hả ? Đồ chó, lần này tao cấm đó, nghèo chớ không ăn xin…

Thấy má sẵng giọng, thằng Sáu bỏ nhỏ

– Nó tự ý liệng cho đó chớ con có xin đâu. Nó tốt mà…

Má nó chưa nguôi…

– Tốt cái khỉ khô… Bữa nay tao cấm mày ra chơi với nó nữa…

Thằng Sáu nghe má nói, muốn khóc, nó mếu máo:

– Má…má không cho con chơi với nó rồi sao con mượn tập luận văn của nó được…

–  Thây kệ mày…

– …Má…

Rồi thằng Sáu bù lu bù loa khóc. Thằng dễ khóc lắm. Thưở nhỏ, lúc mới sinh, nó khóc nhiều hơn đứa nhỏ nào hết, mẹ bảo sau này nó mau nước mắt. Lớn lên, nó ưa khóc thật. Chút gì cũng khóc được. Còn ai biết con bằng mẹ, má nó dỗ :

– Nói vậy chứ tao cho mày chơi với nó đó. Có điều là mày phải nói với nó là đừng cho mày gì hết. Mày cũng phải trả lại cục xà bông bữa trước nữa nghe…

Thằng Sáu nghe xong, tươi rói. Nó hỏi lại:

– Trả lại cục xà bông thơm má cất trong tủ đó hả ?

Má nó ừa rồi đứng lên, lo lui hui với nồi cơm. Em nó trong nhà chợt khóc ré, nó chạy vội vào ẵm em. Má nó sai :

– Ẵm con nhỏ ra ngoài ngõ chơi cho tao làm bếp chút coi.

Thằng Sáu ẵm em đi lần ra ngõ cư xá. Vài con ruồi vo ve theo nó; không được tắm rửa sạch sẽ lắm, thằng bé bị mấy nốt ghẻ dưới chân .

Buổi chiều xuống, nắng vàng chói sáng dãy dụa trên bụi chuối nhà ông Ba, chờn vờn trên thau nước giặt, phản chiếu trên tấm vách gỗ của căn nhà tạm cư. Thằng Sáu phụ má nó giặt đồ. Nhà nghèo, phải đến cuối tuần, má nó mới giặt đồ một lần cho đỡ tốn xà bông.Thành ra hai mẹ con đã mỏi nhừ tay mà đống quần áo vẫn còn vài chiếc. Nhà có ít gì, những chín người. Vừa giặt, thằng Sáu vừa nghĩ ngợi đến thằng Xuyên.Tuần rồi không như đã hẹn, xe quảng cáo không trở lại. Chiều thứ bảy đó, Sáu đã chờ hoài đến tối mịt ngoài ngõ cư xá mà cũng vẫn chẳng thấy xe quảng cáo tới. Má nó phải đi kiếm, kêu về ăn cơm.Sáu nghĩ là ba thằng Xuyên “xạo”, thằng Xuyên cũng “xạo luôn. Nhưng rồi, nó lại nghĩ có lẽ vì bị kẹt chuyện gì đó, xe mới không tới được. Hôm nay lại tới chiều thứ bảy rồi. Có lúc, thằng Sáu nghĩ là xe quảng cáo không tới, nhưng lại có lúc, nó nghĩ là xe sẽ tới.

Chiều cứ xuống dần, nắng gần tắt. Chợt có tiếng xe ngoài ngõ, rồi tiếng má thằng Sáu :

– Kìa, xe quảng cáo xà bông tới, mừng chưa, Sáu?

Thằng Sáu mới quay ngoắt lại và nó mới mừng làm sao khi thấy ba thằng Xuyên ngồi trong xe. Chiếc xe từ từ đến khoảng đất trống gần nhà nó. Sáu vò chiếc áo trên tay cho lẹ, mong chóng xong để ra ngoài xe. Má nó hiểu ý , bảo :

– Thôi cho mày nghỉ đó, để tao giặt cho.

Mừng húm, thằng Sáu đứng vội dậy, đi rửa tay rồi chạy ù ra ngoài xe quảng cáo. Đằng sau xe, ba thằng Xuyên với chú tài xế đang lo sửa soạn đồ nghề. Thằng Sáu không thấy thằng Xuyên đâu. Nó vòng lên đằng trước xe cũng không thấy.

Ba thằng Xuyên bắt đầu quảng cáo :

– Thưa bà con…hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục bán quảng cáo để đáp lại thạnh tình của bà con. Thêm vào đó, chúng tôi cũng xin một loại xà bông bột, bọt nhiều, trắng đồ, rất tiện cho quý bà đông con…Quý bà chỉ việc ngâm quần áo với nước xà bông một đêm, sáng ra, quần áo còn dơ như cũ, ý quên…sẽ trắng tinh như mới

Một vài đứa trẻ cười ồ. Giá là lúc khác, hẳn thằng Sáu cũng phải cười vì giọng quảng cáo pha trò của ba thằng Xuyên, nhưng hôm nay, nó nóng muốn biết vì sao thằng Xuyên không đi quá. Không lẽ thằng Xuyên xạo với nó. Sáu đánh bạo đến gần chú tài xế định hỏi thăm, thì có người mua xà bông, chú tài xế bận tíu tít. Nó đành đứng đợi. long nôn nao. Mãi, khi chú tài xế phải lấy tiền thối lại cho một khách hàng, nó mới dám hỏi :

– Chú ơi thằng Xuyên đâu rồi chú?

Chú tài xế nhìn nó, cái nhìn soi mói. Nó thấy hồi hộp ghê. Chú tài xế không trả lời mà hỏi lại nó :

– Mày là thằng Sáu hả ?

Sáu dạ một tiếng, nó càng thấy hồi hộp hơn. Chú tài xế biết tên nó, hẳn là ba thằng Xuyên nói lại, vậy thì…thằng Xuyên có kể lại chuyện hai đứa nó cho ba nghe rồi. Sáu hỏi :

– Thằng Xuyên đâu chú ?

Chú tài xế liếc nhìn ba thằng Xuyên, lúc này đang say mê quảng cáo :

– … bà con đã có trong nhà cục xà bông thơm của chúng tôi mà chưa có thêm bao xà bông giặt quần áo nữa, quả là một thiếu sót lớn lao… Kìa!…Đó!…Bà Hai biết là mình thiếu món gì…, đã mua một gói xà bông bột kìa…Dạ…có ngay cho bà Hai…

Chú tài xế ngắt lời :

– Anh Hai, thằng Sáu nè !

Ba thằng Xuyên mải quảng cáo nghe không rõ, một tay bịt lấy micro, miệng hỏi

– Gì đó chú?

– Thằng Sáu đó anh Hai?

Thằng Sáu len đến bên chú tài xế cho ba thằng Xuyên thấy mặt. Nó thấy hãnh diện với tụi trẻ đứng quanh lắm. Ba thằng Xuyên thấy nó vội bỏ micro xuống, đến bên nó, muốn ôm lấy nó, nhưng thôi, đưa tay xoa đầu nó, nói mà muốn khóc:

– Cháu là thằng Sáu , bạn con bác đó hả ?

– Dạ, thằng Xuyên đâu rồi bác ?

Người cha mới cười nói nói quảng cáo hàng, chợt buồn thật buồn, mắt rưng rưng :

– Nó …chết rồi cháu…

Thằng Sáu nghe qua, chỉ kêu được hai tiếng trời ơi rồi đứng lặng thinh, ba thằng Xuyên nói tiếp mà nó nghe tiếng được, tiếng không :

– Tối thứ sáu tuần trước,nó đòi bác cho đi theo tới đây. Bác hỏi, nó kể chuyện chơi với cháu, bác chịu, nó mừng lắm. Nó lấy cuốn tập luận văn ra dặn bác nhớ nhắc chừng, kẻo quên. Mới đó mà…sáng hôm sau, trong lúc cả nhà còn đang ngủ, đạn pháo kích rớt vào…

Tự nhiên thằng Sáu đưa tay quệt nước mắt, nó khóc tự lúc nào mà không hay . Giọng ba thằng Xuyên đều đều :

– …nó đi luôn rồi cháu, đi luôn cùng lượt với em nó…

Có người hỏi mua xà bông, chú tài xế một mình loay hoay bán. Ba thằng Xuyên ngồi xuống sàn xe, lục trong một chiếc rương nhỏ lấy ra cuốn tập bao màu đã cũ :

– Bác mang theo cuốn tập luận văn của thằng Xuyên cho cháu nè…

Thằng Sáu như cái máy, đón lấy cuốn tập, nó thấy mọi vật trước mắt nhòa hẳn đi. Đôi ba giọt nước mắt rơi trên cuốn tập run run trong tay nó. Ba thằng Xuyên an ủi :

– Thôi, đừng khóc nữa cháu, tại số mệnh thằng Xuyên ngắn ngủi…

Rồi quay sang chú tài xế, ba thằng Xuyên bảo:

– Mình về thôi, chú tài. Chú nói lời từ giã bà con dùm tôi.

Chú tài xế biết bạn buồn, nghe theo. Hai người uể oải dọn dẹp. Thằng Sáu còn đứng im một chỗ, nó đã thôi khóc nhưng vẫn chưa nói năng gì. Ba thằng Xuyên dọn dẹp xong, lên xe, nói với lại :

– Cám ơn cháu nhiều lắm nghe, thằng Xuyên mà biết được có một người bạn như cháu, ắt nó cũng ngậm cười… Bác về nghe…

Xe nổ máy, lại de về phía sau, trở đầu. Vẫn hình ảnh khung xe sau quen thuộc, nhưng bên trong cửa kính xe, không có bóng thằng Xuyên nữa . Bụi mù lên, đỏ au vì nhuộm nắng. Trước mắt thằng Sáu, nó thấy giữa ngàn vạn triệu tia nắng cuối của buổi chiều nay, chập chờn hình ảnh của thằng Xuyên hé mở cửa xe, liệng cục xà bông thơm về phía nó.

Chợt nắng dịu đi dần rồi tắt hẳn.Thằng Sáu thấy hình ảnh thằng Xuyên cũng mất đi, mất theo những tia nắng tắt…

(NTH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *