Mỗi người sẽ mang phẩm chất và khả năng của loài vật tương ứng. Nhưng khi bạn sinh ra, bố bạn, người mang hình xăm gấu, và mẹ bạn, người mang hình xăm chim bồ câu, đều kinh sợ. Leviathan.
(Trans: Leviathan là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và canh giữ cổng địa ngục.
Trong kinh Do Thái có đoạn:
“Đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan, vì nó quá mạnh, Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục.
Da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, Leviathan là vua của biển cả. Cũng giống như Behemoth, loài sinh vật sinh ra cùng với Leviathan, nó sẽ bị giết trong ngày cuối cùng.”)
—
Không ai sinh ra đã là kẻ phản diện. Ít nhất tôi không nghĩ số phận định đoạt ngay từ đầu cho ai như thế. Cha mẹ tôi chắc hẳn đã có một cuộc tranh luận đáng nhớ trong suốt mùa đông về chuyện này. Có vài người sinh ra với hình sư tử, thường được dọn đường trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, trong khi một số người lại có hình xăm chó, mang niềm đam mê mãnh liệt với loài người. Rất hiếm, đôi khi vài thập kỷ mới xuất hiện một lần, có người được ban tặng hình xăm rồng. Họ được coi là dấu hiệu của sự thay đổi vĩ đại, vươn đến thánh thần, hoặc trở thành bạo chúa chinh phạt. Còn tôi, một điềm xấu, sinh ra với hình xăm con rắn khổng lồ gớm ghiếc hung bạo tên là Leviathan. Thậm chí còn hiếm hơn cả rồng, Leviathan sẽ trở thành hiểm họa bị diệt trừ bởi người anh hùng mà số mệnh đã lựa chọn.
Ngày đó, cha mẹ tôi đã đánh cược vào một canh bạc lớn. Họ không trốn chạy để rồi chết trong bàn tay quyền lực. Họ quyết định nói với mọi người tôi là rắn, điều đó chắc chắn giúp tôi lớn lên với sự thông minh. Cả nhà tôi sống trong tận rừng sâu để đảm bảo tôi được an toàn. Đó là một vùng đất rất đẹp, phần thưởng của cha tôi – một anh hùng chiến tranh trong đội quân của nhà vua. Cha tôi, gấu, dạy tôi cách nhẫn nại qua khó khăn. Mẹ tôi, bồ câu và người chữa lành, dạy tôi về lòng tử tế. Tuy vậy, bài học lớn nhất khi trở thành người tốt chính là tình yêu. Tôi cố gắng truyền đi bài học này nhiều nhất có thể. Nhưng khi còn là một cậu bé, tôi không biết rằng, thù hận lại là cách tiếp cận dễ dàng hơn rất nhiều.
Một ngày kia, tôi nghe thấy tiếng khóc cầu cứu khi đi tìm thức ăn trong rừng. Tôi chạy đến và nhìn thấy một cô gái tầm tuổi mình bị thương, đang bị một con sói trắng lớn dồn vào chỗ chết cùng một người lính đã hi sinh bên cạnh. Từ phục trang, tôi nhìn ra cô gái ấy là người hoàng tộc, còn người đàn ông kia là cận vệ của cô. Dính líu đến hoàng gia là cách tồi tệ nhất để che giấu bản thân mình, nhưng tôi cần phải hành động như thế, theo cách cha mẹ tôi luôn làm vậy. Một cậu bé 16 tuổi nhỏ thó không phải nhân tuyển tốt nhất để chiến đấu với một con sói, nhưng tôi làm nó bất ngờ bằng cách đột ngột tấn công bằng con dao mang theo. Tôi cố gắng đâm lút cán vào cổ nó. Tuy thế, con sói vẫn vùng cắn vào một bên người tôi. Khi chúng tôi quần thảo trên mặt đất, tôi đâm liên tiếp vào cổ nó lần này đến lần khác cho tới khi có thể cảm thấy hàm nó buông lỏng. Sự tỉnh táo mất dần, tôi nói với cô gái mau mau tìm người giúp đỡ. Khi cô ấy chạy đi, cũng là lúc bóng tối bao trùm.
**
Ý thức trôi nổi, tôi không nhìn được gì cả. Tất cả những gì tôi nghe thấy là những tiếng động, lời cầu xin của một thiếu nữ, rồi những người đàn ông la hét. Tôi không thể hiểu nổi, tôi không tập trung được vào họ. Tôi chỉ có thể cố gắng thở, tập trung và thở. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi thức dậy là một khối kim loại nặng nề vòng quanh cổ. Tôi mở to mắt, đập vào tầm nhìn là một nhà ngục, ít nhất trông không quá tệ. Tôi nằm trên giường, người còn độc chiếc quần. Vết thương bên hông đã được khâu lại, nhưng ký hiệu trên người thì lộ ra. Họ đã biết tôi là ai. Bốn người lính canh chĩa mũi giáo về phía này. Một trong số đó quát tôi không được nhúc nhích, trong khi người khác bảo ai đó bên ngoài đi gọi Vua Arik. Tôi không dám nói một lời nào, nhất là khi một mũi giáo đang để ngay đầu tôi.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn đứng ngay đó. “Ngươi còn được sống vì hai lý do. Ngươi đã cứu mạng con gái ta, cũng là hiện thân của rồng; và cha người Rodrick đã phục vụ trong quân đội. Giờ ta đã hiểu tại sao hắn khẩn cầu được sống cách xa mọi người, ta cứ nghĩ chỉ là hắn trở nên yếu đuối hơn,” ông ta vừa nói vừa tiến đến phía cuối giường. “Ta không thể phán ngươi tội chết. Ta sẽ không giết kẻ đã cứu sống người của ta. Nhưng hình phạt vì sự ra đời của ngươi, cha mẹ ngươi sẽ phải gánh chịu. Hai kẻ đó phải chịu quất 100 roi. Sau đó, cha ngươi phải trở về làm cận vệ cho ta cho đến khi chết. Hiểu biết của mẹ ngươi về dược liệu cũng sẽ được dùng tới. Còn ngươi, sẽ thuộc về con gái ta. Ngươi là con thú của nó, nó là chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi không thuần phục, tự tay nó sẽ bắt ngươi phải chết.” Nói rồi ông ta bỏ đi, đội thân binh cũng đi theo. Chỉ còn tôi lại một mình.
Tôi đã cứu một mạng người, tội lỗi duy nhất lại là việc tôi được sinh ra. Cha mẹ tôi cũng phải chịu hình, chỉ bởi họ yêu thương con mình? Tôi gào khóc đến rách họng cho đến khi họ lấy giẻ bịt miệng tôi. Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, cho đến khi họ kìm chặt chúng. Tôi vẫy vùng phản kháng cho đến khi họ ép tôi dùng thảo dược để bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua, tôi dần dần ổn định những suy nghĩ trong đầu. Giờ đây tôi chưa thể là anh hùng, vậy thì tôi sẽ phục dịch như loài thú trước, nhưng sớm thôi, tôi sẽ vượt xa tất cả bọn họ. Nếu họ giao cho tôi kẻ địch, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chúng khuất phục chứ không giết chúng ngay. Tôi sẽ chờ thời cơ, tôi sẽ cho họ thấy họ vừa đóng gông cùm lên kẻ khổng lồ đến mức nào. Tôi không muốn trở thành kẻ phản diên trong câu chuyện này, nhưng nếu “anh hùng” xuất hiện, tôi sẽ hủy diệt hắn. Tôi không muốn là nạn nhân, tôi sẽ lấy lại công lý cho mình và phá nát niềm tự hào của họ. Loài gấu có sức mạnh, bồ câu có lòng trung thành, còn rồng có “vận mệnh” định trước. Tôi nghĩ những người trước tôi còn chịu nhiều khổ sở hơn. Họ bị đối xử bất công, bị đánh đuổi và nhiều chuyện kinh khủng khác. Tôi không phải tai họa. Tôi không phải kẻ ác nhân bị triệt tiêu bởi “anh hùng” nào đó. Tôi sẽ trở thành người đứng trên tất cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Ta là Leviathan, và ta mang trong mình niềm kiêu hãnh không giới hạn.
