Tất cả chúng ta đều hiểu đạo lý “khuyên người ta hòa hợp, chớ khuyên người ta chia tay.
” Kể cả khi chúng ta thấy rõ đó là cuộc hôn nhân gượng gạo, cũng không ai dám buông lời khuyên: Ly hôn đi!
Vì chỉ người trong cuộc mới biết hôn nhân của họ ra sao.
Có cô gái yêu một anh chàng đào hoa. Dù anh ta khiến cô ấy đau lòng không biết bao lần, cô gái vẫn chẳng thể từ bỏ.
Tôi lấy làm khó hiểu, vì sao đến nước này rồi mà vẫn không chịu cắt đứt?
Cô gái nói: “Em biết anh ấy có rất nhiều nhược điểm, nhưng em không thể quên anh ấy đã tốt với em thế nào.”
Chúng ta thường ghi nhớ mãi những điều nhỏ bé mà đối phương từng khiến mình cảm động. Ví như, đối phương đã tốn công tốn sức thế nào khi cầu hôn, vì muốn lưu lại cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Đánh giá một người có thể yêu bạn dài lâu hay không, cũng như đánh giá một cuộc tình có bền vững hay không, không thể dựa vào việc đối phương đã làm gì cho bạn trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, mà phải xem thái độ của đối phương ra sao khi hai người nảy sinh mâu thuẫn.
— Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm | Mạt Na Đại Thúc
Tôi có một chén rượu muốn xoa dịu hồng trần