Tao thích mày. Ngủ với tao nhé

” Tao thích mày. Ngủ với tao nhé.”

” Tao không ngủ với đứa lép.”

Mịch Nhã xị mặt ra, đứng yên một chỗ để cho chàng thanh niên cao ráo kia đi trước. Còn Ngụy Phong đi được một lúc thì phát hiện ra không thấy vật nhỏ ” của mình ” đâu mới quay đầu. Thấy cô tỏ vẻ mặt không chịu anh liền chạy lại chỗ cô, xách cổ áo cô về lớp.

Mịch Nhã là vợ tương lai của anh, hai người từ nhỏ đã có hôn ước. Với cả, hai người họ rất đặc, họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng một năm. Hai người cùng nhau lớn lên, hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau.

Và tất nhiên, khi hai người khác giới ở cùng nhau, họ còn chẳng hề cùng huyết thống thì chắc chắn một trong hai hoặc hai sẽ thích đối phương. Đúng thế, Ngụy Phong thích Mịch Nhã.

Mỗi lẫn cô trêu anh, thả thính anh, không phải là anh không rung động mà là vì anh sợ. Sợ nếu mình để cô biết anh có tình cảm với cô sẽ phá hoại đi tình cảm bạn bè bấy lâu nay. Kể cả câu hỏi vừa nãy của cô, thật sự Ngụy Phong muốn trả lời ” có ” nhưng cũng đành tìm đại một lý do để từ chối.

Nhưng đâu thể ngờ, Mịch Nhã cũng thích anh. Vì thích anh nên mới trêu anh, gạ anh. Hằng ngày cô đều muốn nhìn thấy anh. Mặc dù thích anh, muốn ngủ cùng anh nhưng độ tuổi không cho phép. Cô và anh chưa đến tuổi ” thực hành “.

Trên đường về nhà, Ngụy Phong định bảo với bố mẹ là sang nhà Nhã Mịch chơi, nghĩ gì là anh làm vậy. Anh lấy điện thoại ra.

” Alo. mẹ à. Con đưa Nhã Mịch….”

Đúng lúc này Nhã Mịch ở đằng sau thấy anh đang nghe điện thoại, cô liền cố ý hét to vào điện thoại. 

” Nhà nghỉ Vạn Đô kính chào quý khách.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *