Khi nói đến trận Xích Bích (208 Công nguyên) trong thời Tam Quốc ở Trung Quốc, thông tin hết sức phổ biến là Tào Tháo huy động được 83 vạn quân (bằng chữ, tám trăm ba mươi nghìn quân) để nam chinh, điều này cũng được ghi trong Tam quốc diễn nghĩa. Tuy nhiên, con số này không phải bởi La gió chém ra, mà là xuất hiện trong bức thư dụ hàng của Tào Tháo gửi cho Tôn Quyền. Các ước tính hiện đại cho rằng con số này quá phóng đại, quân số thực tế phe Tào chỉ khoảng 22 – 26 vạn, trong đó có khoảng 6 vạn quân Thanh Châu (quân cũ của Viên Thiệu) và 7 vạn quân Kinh Châu thạo thủy chiến mới theo hàng, con số 83 vạn có thể là thật, nhưng là tính cả dân phu tải lương vào.
Tất nhiên là dùng acc clone thì con số đó cũng làm triều thần Giang Đông hãi lắm, chia phe chủ chiến chủ hòa cãi nhau ỏm tỏi làm Tôn Quyền cũng đau đầu. Tuy nhiên những trọng thần hàng đầu của phe Ngô lúc đó chủ chiến có Chu Du và Lỗ Túc, đặc biệt là ở Công Cẩn hot boy Giang Đông vốn là bạn với Tôn Sách từ thời để chỏm đứng ra khuyên Tôn Quyền giao chiến. Theo Trần Thọ, Tam quốc chí, Ngô thư 9, Chu Du truyện:
– Du nói: “Không đúng. Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, kỳ thật là giặc nhà Hán vậy. Tướng quân là bậc thần vũ hùng tài, kiêm quản cơ nghiệp của cha anh, chiếm cứ Giang Đông, đất đai vuông mấy ngàn dặm, binh mạnh đủ dùng, kẻ anh hùng vui nghiệp, còn phải tung hoành thiên hạ, vì nhà Hán trừ đứa bạo tàn diệt bỏ kẻ ô uế. Huống chi Tháo tự đem cái chết đến, mà lại ưng chịu nghênh đón y sao? Tôi xin vì tướng quân mà trù tính: Nay ví như đất Bắc đã yên, Tháo trong bụng không có gì phải lo lắng, có thể phí phạm ngày giờ để lâu không xong việc, đến tranh giành ở đất ngoài, đâu đã dễ tranh thắng phụ với chúng ta bằng thuyền chiến đây? Nay đất Bắc đã không yên bình, hơn nữa Mã Siêu-Hàn Toại còn ở cửa ngõ phía Tây, là mối lo sau lưng Tháo vậy. Lại cởi bỏ yên ngựa, khua động mái chèo, cùng với Ngô Việt đua tranh, vốn chẳng phải là sở trường của quân Trung Quốc. Lai nữa là hiện nay trời rất lạnh, ngựa không có cỏ khô ăn, binh sĩ Trung Quốc ruổi ngựa lặn lội đến nơi sông hồ, không quen thuỷ thổ, tất sẽ sinh bệnh tật. Bốn điều ấy, chính là mối lo lắng của kẻ dùng binh vậy, thế mà Tháo vẫn mạo hiểm hành binh. Tướng quân bắt được Tháo, xong việc là ở hôm nay vậy. Du này xin được cấp ba vạn tinh binh, tiến đến đóng giữ Hạ Khẩu, bảo đảm sẽ vì tướng quân mà phá tan quân giặc.”
Ông cũng vạch trần chiêu trò cùng nick clone report người khác của Tào Tháo:
– Đến đêm tan hội, Du vào gặp Quyền nói: “Mọi người thấy thư của Tháo, nói rằng quân thuỷ bộ có tám mươi vạn, đều kinh sợ mất vía, chẳng suy xét rõ thực hư, đưa ra lời bàn luận như thế, thật là vô vị vậy. Nay cứ thật mà tính, số người Trung Quốc đem theo, bất quá chừng mười lăm mười sáu vạn, vả lại quân ấy đã mệt mỏi rồi, quân số thu được của Biểu, nhiều lắm cũng chỉ bảy tám vạn thôi, nhưng còn mang lòng nghi hoặc. Lấy đám quân lính mỏi mệt, chế ngự số đông quân sĩ hồ nghi, binh kia dẫu có đông, chẳng có gì phải sợ. Có được năm vạn binh, là đủ để khắc chế địch rồi, xin tướng quân chớ lo lắng.” Quyền vỗ vào vai Du nói: “Công Cẩn, khanh nói như thế, rất hợp với bụng cô. Những kẻ như Tử Bố-Văn Biểu, đều chỉ nghĩ đến vợ con, để ta phải ôm mối lo, khiến ta rất thất vọng, chỉ có khanh cùng Tử Kính và cô là cùng ý mà thôi, thật là trời đem hai người bọn khanh tới giúp cô vậy. Nhưng năm vạn quân thì khó mà tập hợp ngay được, giờ đã tuyển được ba vạn người, thuyền lương chiến cụ đều đủ cả, khanh hãy cùng với Tử Kính-Trình công cứ thiện tiện khởi hành trước, cô sẽ dẫn mọi người theo sau ngay, chở theo nhiều tư trang lương thảo, để làm hậu viện cho khanh. Khanh có thể hoàn toàn tự tin mà hành sự, lỡ ra gặp chuyện bất như ý, cứ yên trí quay lại với cô, cô sẽ cùng Mạnh Đức quyết chiến.”
Quả nhiên sau đó Tôn Quyền quyết tâm liên Lưu chống Tào thật, đứng giữa triều đường cầm kiếm chém góc bàn dọa team chủ hòa rồi cho Chu Du 3 vạn quân ra chiến trường, kết hợp với Lưu Bị đánh thắng trận Xích Bích, xác lập thế chân vạc Tào – Lưu – Tôn. Chiến dịch Xích Bích đánh dấu vai trò lớn nhất của Chu Du bên phe Ngô chứ chẳng có anh nào cầm quạt lông chém gió ra gió Đông cả.