TÀO THÁO

Khi đặt mục tiêu viết về Tào Tháo, quả thật đây là một nhân vật rất khó để viết cho đủ cho hay. Bởi tranh cãi xung quanh ông quá nhiều, khen có, chê có nhưng tựu chung tất cả học giả đều thừa nhận ông là một Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử Trung Quốc. Viết rồi lại xoá, xoá rồi mai lại ngồi viết vì một lý do cá nhân :
Đây là nhân vật lịch sử Trung Hoa tôi yêu thích nhất . Bởi trong ông có tố chất của vĩ nhân nhưng cũng có nét đáng yêu , phàm tục của một con người. Ông không ngại thể hiện ra những thứ đó ra với mọi người, ông vượt qua những ranh giới, quy định mà xã hội Phong kiến đề ra. Ông sống cách chúng ta 2000 năm nhưng phong thái , cách tư duy của một con người hiện đại : Được là chính mình, không quan tâm quá nhiều tới khen chê , tốt xấu , ông làm những việc ông cho đó là việc đáng phải làm .
Và tôi cho rằng ông đã sống 1 cuộc đời mà mình mong muốn !
Tào Tháo tên thật là Tào A Man, con của Tào Tung , cháu hoạn quan Tào Đằng. Tào Đằng là thái giám có thế lực trong thời kỳ Đông Hán, được phong tới Phí Đình Hầu. Tào Tung làm tới chức Thái Uý, nhưng là mua quan bán chức. Chính vì xuất thân Hoạn quan này ( mặc dù Tào Tung là con nuôi của Tào Đằng ) nhưng sau này ra chính trường Tào Tháo có đôi chút mặc cảm tự ti với Viên Thuật , Viên Thiệu ( 3 đời Tam công) hay như Lưu Bị – Chú họ xa của vua, nhưng cũng là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Việc xuất thân rất quan trọng trong xã hội phong kiến thời xưa, nhờ có nó mà Lưu Bị mặc dù không có tài năng xuất chúng nhưng cũng có thể dựng cờ khởi nghĩa , nhân tài tụ về đi từ kẻ bán giầy thành nghiệp lớn.
01 – CHUYÊN TÂM CÔNG VIỆC
Cuộc đời của Tào Tháo có thể ngắn gọn trong một câu mà Hứa Thiệu bình phẩm “ Năng thần thời trị, gian hùng thời loạn “. Quả thật như vậy, như làm chức Bắc Bộ Uý đã rất chuyên cần, nghiêm túc, thanh liêm, khiến thành Lạc Dương yên bình trong thời gian đó. Từng đánh chết chú của đại thần Kiển Thạc, mặc dù việc này khiến gia đình không ít rắc rối nhưng tiếng thơm còn lưu , người dân kính trọng. Đây có lẽ là thành công và vốn liếng chính trị đầu tiên của Tào Tháo để sau này tranh hùng thiên hạ. Trong 15 năm chìm nổi trong chốn quan trường, Tào Tháo đã có một lần bị bãi nhiệm, hai lần từ chức về quê. Giai đoạn này, theo tôi Tháo rất muốn trở thành một vị quan thanh liêm, cống hiến hết sức mình cho xã tắc. Nhưng đây là thời kỳ mạt vận của triều đại Hán, Tào Tháo có muốn cũng không thể thay đổi những hủ bại của triều đình: Mua quan bán chức, tội phạm còn nhiều hơn dân thường ở kinh thành, hoạn quan lộng hành, ngoại thích nắm quyền.
Việc ám sát Đổng Trác, chính là nỗ lực cuối cùng của Tháo trong việc thay đổi triều cương, khôi phục nhà Hán. Nếu Tào Tháo sinh ra với những năm đầu của triều Hán mà Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế trị vì thì có lẽ Tào Tháo sẽ trở thành 1 vị quan Tam công vì dân, vì nước chăng ?
Vậy thì, nếu không làm Năng thần được thì chỉ có cách làm Gian hùng để có thể thay đổi xã hội và số mệnh của cuộc đời mình.
02 – BAO DUNG, ĐỘ LƯỢNG
” Cưỡi ngựa trên trán tướng quân, phi thuyền trong bụng tể tướng “
Sau chiến thắng Quan Độ, Tào Tháo thu được rất nhiều thư từ của quan quân dưới trướng gửi cho Viên Thiệu. Quan Độ là trận chiến khốc liệt, một mất một còn giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, nói như vậy mới thấy rằng tất cả các thư tín trên là bằng chứng bất trung của những kẻ bề tôi. Thông thường, sau trận chiến , hầu hết các tướng lĩnh đều đem ra phân xử công minh, công tội rõ ràng. Nhưng ở đây, Tào Tháo đã thể hiện một phẩm chất chính trị tuyệt vời cũng là thể hiện tấm lòng bao dung, độ lượng đó là Đốt toàn bộ thư tín trước mặt bá quan văn võ. Với hành động này, hẳn những kẻ đã từng có ý phản chủ sẽ trở nên kính phục và tương lai sẽ toàn tâm toàn ý với Tháo hơn. Còn những người bề tôi còn lại sẽ thêm phần nể trọng vì tấm lòng bao dung để làm việc lớn.
Hay như câu chuyện, Trần Lâm viết hịch văn chửi bới 3 đời tổ tiên của mình, Tào Tháo bắt được chỉ nói “ Muốn mắng thì mắng mình ta là đủ, cớ chi mắng cả ba đời tổ tiền ta ? “ rồi tha chết và phong chức Tư không .
03- DŨNG CẢM ĐỐI MẶT VỚI THẤT BẠI
Xuất phát từ việc Tào Tháo làm việc xằng bậy, cưỡng ép người thím của Trương Tú ( hàng tướng ) và lôi kéo người dưới trướng Trương Tú, khiến Trương Tú bất mãn , quay giáo đánh cho Tào một trận tơi bời khói lửa. Trong trận này, Tào Tháo mất đi 3 người quan trọng : Tào Ngang- Đứa con yêu thương và là con cả, Tào An Dân- Cháu ruột và Điển Vi. Thất bại này, Tào Tháo không truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai, ông nhận trách nhiệm về mình, và nói rằng Ta biết sai lầm ở đâu và từ này về sau sẽ không phạm vào sai lầm này nữa.
Trận chiến lớn thứ 2 của Tào Tháo, chính là trận Xích Bích. Có thể nói Quan Độ lấy ít địch nhiều, chiến thắng vang dội bao nhiêu thì trận Xích Bích , Tháo ta thua thảm bại bấy nhiều. Phe liên minh Đông – Thục có 50.000 quân, trong khi Tào Tháo có 260.000 binh mã ( Tính ra phu phen, đội ngũ vận chuyển lương thảo như Tào Tháo nói lên tới 800.000). Chu Du trong trận này đã dùng Liên hoàn kế để đánh Tào Tháo : Hoàng Cái trá hàng – Mượn gió đông để Hoả công. Đây là trận chiến quyết định thế chân vạc 3 nhà và là 1 trong những trận đánh nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa.
Điều trùng hợp ở đây rằng, trong trận Quan Độ, Tào Tháo thắng Viên Thiệu vì 1 nhân sĩ là Hứa Du bỏ Viên Thiệu sang. Còn trong trận Xích Bích, Hoàng Cái từ Đông Ngô sang hàng, nhưng là trá hàng. Qua đó có thể thấy rằng, kẻ thù của Tào Tháo rất hiểu ông, hiểu ông quý trọng nhân tài , hiểu quân lính Hứa Xương không quen Thuỷ chiến. Tào Tháo khi đó đã rất tự tin, nghĩ rằng với quân lính áp đảo như vậy có thể chiến thắng dễ dàng. Phân tích như vậy để thấy rằng, Tào Tháo đã thất bại đau đớn như thế nào.
Nhưng điều đáng chú ý ở đây là khi thua cuộc, Tháo tiếp nhận sự thất bại đó với thái độ rất điềm nhiên và nói với tướng lĩnh 3 quân :
“Ta thấy mấy năm gần đây, chúng ta chiến thắng quá nhiều , binh kiêu tướng loạn, văn dốt võ nát, khinh địch tự phụ và nhất là ta. Ngay cả một khổ nhục kế đơn giản, cũng không nhận ra,để Đông Ngô có dịp hoả công. Từ đó cho thấy, chúng ta tự nhận lấy 1 trận thất bại.
Thất bại là chuyện tốt
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Thành công
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Chiến thắng
Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để đoạt lấy Thiên ha
Con người ta muốn thành đại nghiệp, phải biết nắm được buông được “
Tào Tháo không tránh né thất bại, luôn nhìn thẳng vào sự thật cho dù nó phũ phàng, cay nghiệt và đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Tâm thế này theo tôi là tâm thế của vị anh hùng, một tâm hồn rộng mở, một thái độ cầu tiến, một bản lĩnh trách nhiệm cao.
Thái độ tiếp cận này, khắc hẳn với những vị soái khác như Viên Thiệu – mất sau 2 năm sau thất bại ở trận Quan Độ. Lưu Bị – mất sau 1 năm trận Di Lăng khi để thua Lục Tốn. Trước trận Quan Độ, Điền Phong khuyên can Viên Thiệu đừng xuất quân, tuy nhiên liền bị Viên Thiệu tống vào ngục. Khi Thiệu thất bại, có người cho rằng Điền Phong sẽ được trọng dụng trở lại nhưng Điền Phong lại nói “ Tôi chết là chắc “. Thực tế là vậy, bởi Viên Thiệu tâm địa hẹp hòi, nhìn người tưởng rộng rãi, nhưng cái tôi quá lớn, giận cá chém thớt, xả giận để che giấu nỗi xấu hổ thất vọng bên trong con người mình. Tào Tháo thì sao ? Trong trận Ô Hoàn, mặc dù thắng trận nhưng là một trận thắng nhọc nhằn, sau trận đó, Tào Tháo cho ban thưởng tất cả những người đã can gián khuyên mình không đánh. Cùng một vấn đề nhưng cách hành xử của hai vị soái nói lên cái Tầm suy nghĩ, cái Tâm rộng lớn của Tháo so với Viên Thiệu. Thắng thì ban thưởng cho toàn bộ tướng lĩnh, Thua đứng ra nhận trách nhiệm về bản thân.
04 – NHẪN NHỊN CHỜ THỜI
Sau trận thua Xích Bích, Tào Tháo quay trở lại phát triển kinh tế, ổn định tình hình triều chính. Năm 216, công danh sự nghiệp của Tào Tháo đã lên tột đỉnh, Hiến đế phong cho Tào Tháo làm Nguỵ vương, được hưởng mọi nghi thức của Thiên tử. Như vậy, Tào Tháo chỉ cách ngôi vị Hoàng đế một ranh giới rất mong manh, nhưng ông đã không làm, kiên quyết không làm việc đó. Mặc dù chỉ là cái danh xưng, nhưng thường đã là bậc anh hùng ai chẳng khao khát có cái vị thế đó : Triệu Cao, Vương Mãng, Võ Tắc Thiên hay như trong lịch sử Việt Nam như : Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Lê Hoàn.. Nhưng không, Tào Tháo tuyệt đối không làm và nói muốn làm Chu công, Tề Hoàn công là đủ.
Điều đó thể hiện cái chí sâu của Tào Tháo, Tào Tháo không lên hoàng đế nhưng đâu có cấm Tào Phi lên làm. Việc này khiến tôi liên tưởng tới một vị nhiếp chính tài ba trong lịch sử nước nhà, đó là Trần Thủ Độ. Ông là người cáng đáng triều chính nước nhà trong giai đoạn cuối thời Lý, đầu Trần, góp công quan trọng trong chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ 1. Ông cũng chỉ cách ngôi vị ngũ cửu một làn ranh giới rất nhỏ, nhưng ông chọn cách lui về phía sau và đưa Trần Cảnh lên ngôi khi mới 8 tuổi.
05- COI TRỌNG ANH HÙNG
Trong tất cả các yếu tố của Tào Tháo, thì cốt cách nổi bật nhất của Tào Tháo đó là trân trọng nhân tài. Trong 5 bộ tướng tài giỏi của ông thì có đến 3 người là hàng quân như Trương Liêu là tướng của Lã Bố, Trương Hợp là bộ tướng của Viên Thiệu, Từ Hoảng là tướng của Dương Phụng. Quân sư của ông từng có : Quách Gia, Giả Hủ ( Cùng Trương Tú theo về ), Hứa Du từ trại Viên Thiệu. Cầu hiền như khát nước, yêu tài như mệnh – Vì Tài mà Tha chết cho Trần Lâm đã chửi cha mẹ mình, chân trần ra đón Hứa Du, tự tay cột giầy cho Quan Vũ trước ba quân, tặng ngựa Xích Thố cho Quan Vũ.
18 lộ chư hầu họp lại giết Đổng Trác, thì Tào Tháo nói với Lưu Bị rằng “ Nay anh hùng trong thiên hạ, chỉ có sứ quân và Tào Tháo này” . Chỉ với câu nói này mà làm cho Lưu Bị thất kinh bát đảo, làm rơi cả đôi đũa đang cầm trong tay, may sao có tiếng sét mới khiến Lưu Bị không lộ thâm cơ. Lúc này, Lưu Bị vẫn ăn đậu ở nhờ chưa có chút công danh nào. Như vậy, có thể thấy rằng, Tào Tháo nhìn người rất kỹ, quan sát rất tốt và nhìn ra đâu là thực tài giữa đám Viên Thuật, Viên Thiệu hay Công Tôn Kiên.
Quan điểm dùng người của Tào Tháo khá giống Lưu Bang : Nhìn thấy điểm tốt của kẻ sĩ, mà sử dụng họ, cho dù họ trước đây đã từng sống không ra gì, bất nhân bất nghĩa miễn là họ biết làm việc, có tài và năng lực. Trọng nhân tài không quan tâm xuất thân ở đâu, chỉ cần biết cách trị quốc, an dân, dụng binh là được,
06- MỘT CON NGƯỜI TÌNH CẢM
Tào Tháo được miêu tả ăn uống đơn giản, quần áo thường mặc lụa mỏng, nhưng lúc nào cũng cầm Binh thư trên tay để đọc. Khi nói chuyện với mọi người thì không quan cách, vui vẻ , nghĩ gì nói nấy , muốn nói gì thì nói luôn. Ngoài cung điện , luôn thích nói thật, luôn nói những điều mình muốn làm. Phải chăng, đây là tố chất thực bên trong con người Tào Tháo, nhưng khi đấu tranh chính trị thì ông trở thành một con người khác.
Trong thơ văn của Tào Tháo, ta có thể cảm nhận được niềm vui sống mãnh liệt, hùng tâm tráng chí qua các đoạn thơ sau :
“Ngựa già gục đầu, chí ở ngàn dặm. Liệt sĩ cuối đời, hùng tâm chưa hết”,
“Đông đến Kiệt Thạch, nhìn ra biển khơi. Nước lững lờ trôi, sơn đảo sừng sững. Cây cối xanh tươi, hoa cỏ rậm rạp, gió thu lạnh lùng, sóng hồng cuồn cuộn. Ngày tháng trôi qua, như ra từ đó, sao Hán xán lạn, từ đó mà ra”.
Quả thật, khi về già, Tào Tháo có chút gì đó chưa cam lòng trong các câu thơ của ông. Khát vọng thống nhất giang sơn chưa vẹn, ngay cả việc lập thái tử ông cũng có đối chút không mãn nguyện. Bởi vì ông biết năng lực của Tào Phi , chí lớn tài sơ, để dựa vào năng lực của Tào Phi cũng khó có thể làm được nghiệp lớn. Trong con người ông, mâu thuẫn rất nhiều, vừa yêu Anh hùng nhưng cũng ghét anh hùng, Vừa tin dùng nhân tài nhưng cũng đa nghi không kém, Chân thành nhưng cũng đầy xảo trá, quỷ quyệt, Vừa tiếc thương sinh mệnh con người nhưng cũng lạm sát vô lối, Thâm trầm nhưng lại vui tươi, Phóng khoáng nhưng vẫn sẽ trả thù. Nhưng trên hết, chưa bao giờ Tào Tháo sống đạo đức giả, ông luôn sống thật với chính mình, không đạo đức giả như Lưu Bị, không giả vờ thanh cao như Viên Thiệu…Chỉ khác rằng, Tào Tháo khi sống không quan tâm lắm tới việc người đời nghĩ gì về mình, ông sống thật với con người bên trong mình.
Chưa hết, di chúc mà Tào Tháo để lại chẳng thấy nhắc gì về việc quân hay chính trị , chỉ nhắc về việc đảm bảo cuộc sống cho đứa con 5 tuổi và đám mỹ nữ trong cung. Đây quả thật là một điểm chân thật đáng quý nơi con người Tào Tháo, đi ngược lại với những lề thói thông thường. Đường đường là một Nguỵ Vương, trước khi chết lại chỉ quan tâm mấy việc đàn bà, trẻ con cỏn con. Nhưng qua đây, ta thấy rằng ông là người sống tình cảm , chân thật, yêu thương và thể hiện nhân sinh quan rõ ràng của mình. Chết rồi, giang sơn đâu còn, hùng tâm tráng chí đành gác lại, chỉ còn những người yêu thương bên mình chưa lo được là điều quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *