Kể từ câu nói ấy, sự nghiệp theo đuổi crush của tớ chính thức bắt đầu. Nói ra thì có vẻ hơi điêu một tẹo, nhưng crush của tớ là là một đứa rất kiêu.
Nhưng nó có quyền được kiêu. Học sinh 2 tốt vì ngoài học giỏi thì nó đánh nhau cũng giỏi không kém. Hai ba hôm được lên phòng thầy cô “tâm sự”. Là học trò cưng nhưng cũng là cái gai khó bảo.
Nó tự nhận “Tao là trai hư đấy”. Và con bé buộc tóc hai bên như tớ không thích hợp với nó đâu, nhưng lỡ thích rồi thì sao, thì chiến chứ còn gì nữa.
Sau màn tỏ tình đầy tâm huyết chẳng biết lần thứ bao nhiêu thì nó cũng cho tớ một cơ hội. Theo đuổi được thì yêu, không thì thôi. Thời hạn là hết tháng 8, còn nửa năm nữa.
Giờ ra chơi 15 phút, tuần ba lần tớ kiên trì xuống sân coi nó chơi bóng rổ rồi tặng kèm nước uống.
Mấy câu thả thính nhất định không thể thiếu, nó kiên nhẫn ngồi nghe tớ lải nhải suốt nhưng vào lớp sẽ bị đuổi về chỗ.
Nhắn tin chào buổi sáng đều đặn.
Chiều ở lại coi nó chơi bóng.
Sang tháng 5, trường có đại hội thể thao, nó đăng ký môn chạy 500m. Tớ tự nhủ dậy sớm mà quên mất, lúc đến thì chỉ thấy nó đang được bao quanh bởi đám con gái của lớp cùng mấy bạn nam đăng ký hạng mục khác.
– Tặng đằng ấy nè!
– Hoa? Mày mua hoa cho tao để giải khát?
– Lớp trưởng mua nước rồi còn gì.
– Mày làm cái gì cũng nửa vời như thế à? Hết sữa milo rồi đến hoa, cả ngày chạy theo tao nói mấy câu vớ vẩn học được trên mạng, lại còn chung nguồn với mấy bạn nữ khác. Tan học ở lại coi tao chơi bóng tiện ngắm luôn cả mấy thằng lớp bên. Chào buổi sáng mà quên chúc ngủ ngon. Nhắn sáng mai tới sớm nhất cổ vũ tao mà thi xong rồi mày mới tới. Có ai theo đuổi như mày không?
– Thế, thế tao không được theo đuổi mày nữa à?
Nó nhìn tớ bằng một gương mặt ngán ngẩm.
– Tao tự đổ, khỏi cần nhờ mày cưa. Đi về.
Sắp hết năm học rồi, đây là lần đầu tiên tớ và nó đi về cùng nhau. Giữa hai đứa có một khoảng cách, im ắng lạ thường.
– Như này, có được tính mày là bạn trai tao không?
Nó rất hay cười, bọn con gái hay ca thán nó có một điệu cười lãng tử. Ở lớp nó cười khi nói chuyện với mấy đứa con trai, còn dưới sân trường nó cười là chuẩn bị đánh nhau. Vui cười, tức giận nó cũng cười. Nó là kiểu người chẳng mấy khi nghiêm túc.
– Tao dụ mày bước 99 bước. Nhưng không ngờ mày lại bò. Bò được nửa thì lại quay đầu rồi bò tiếp. Tao chờ không nổi. Tao… bước hộ mày.
Dưa lưới nè~
_ _ _ _ _ _ _ _ _
