Đắng cay quá!!!
Tối nay 26.1 tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương gắn bó suốt 10 năm qua, coi như bầu trời, là chân lý sống của bản thân… đến nhà trọ ngủ cùng đồng nghiệp nam, cắm sừng mình.
Tôi và em quen nhau từ thời sinh viên đại học. Những năm tháng nghèo khó trong túi chỉ có 50 nghìn nhưng bắt xe bus đi đến trường người yêu chỉ để 2 đứa ăn 1 cái bánh chuối 1 bánh khoai 1 xiên thịt nướng hay 1 que kem… rồi về.
Có những ngày em đi phát tờ rơi tiền công chỉ 20k nhưng tôi đổ xăng xe 50k đi phát cùng em vì sợ em ngại.
Và cả đó những ngày 2 đứa trong căn phòng trọ lợp mái pro nắng nóng 2 đứa phải chui gầm giường để trốn nóng.
Hay những ngày em đau ốm và cả tôi đah ốm 2 đứa cùng bên nhau chăm sóc cho nhau. Rồi cả những ngày 2 đứa dắt tay nhau đi xin việc… những ngày khó khăn làm sao.
Có lần em bị đau lưng tôi ở lại chăn sóc em đến khuya về phòng trọ thì kẻ trộm vào cuỗm mất cái laptop mà mẹ tôi phải bán cả đầu cơ nghiệp để mua cho tôi, nhưng chẳng sao miễn là em khỏe mạnh.
Rồi hồi ấy chưa có smart phone như bây giờ, buổi tối nào 2 đứa cũng dùng chiếc nokia 3600 để chơi loạn 12 sứ quân…. ngày ấy em yêu tôi lắm.
Có nhiều hôm trên đường em ngồi sau xe tôi rồi em bảo biết đâu sau này a thành công còn kiếm cả đống tiền lúc đó em tha hồ tiêu….và rồi vì câu nói đó của em tôi cũng thành công thât.
Em vốn là người khó tính nên chuyện gì em cũng phải lưah chọn kỹ càng. Có những ngày mưa, ngày nắng tôi đứng cả tiếng đồng hồ để đợi em trang điểm.
Hay những ngày lễ 8.3 27.2.20/10.. tôi phải chạy lòng vòng cả tp này để mua hoa, chụp hình bó nào em ưng nhất mới được mua. Hay chạy lòng vòng để mua cho em chiếc bánh em thích.
Em chỉ lấy hoa nhập khẩu. Có tháng chỉ tiền hoa tôi tặng em cũng phải 20tr.
Tuần nào hầu như tôi cũng đèo em đi mua sắm, cho em tiền tiêu sài bởi công việc của tôi kiếm nhiều tiền hơn em.
Mới đây thôi tôi còn nhờ chú mình xin cho em vào công chức ở một bệnh viện và dự định cuối năm 2 đứa sẽ về 1 nhà vì cả 2 gia đình cũng đều biết 2 đứa sống như vợ chồng rồi.
Tôi yêu em thương em coi em là cả bầu trời của mình, luôn dành hết những gì tốt nhất cho em và gia đình em bởi tôi muốn em là người hạnh phúc nhất…
Có khi cháu tôi hay mẹ tôi hay người nhà tôi sinh nhật tôi cũng không mua được món quà gửi tặng, nhưng sinh nhật em trai của em, tôi chu đáo đến mức mua từ cái bánh, que nến, đưa đi ăn rồi mua quà cho.
Em trai em học cấp 3 trên này vẫn vào phòng tôi ở. Có hôm em trai em bị bắt xe máy tôi phải ra xin rồi 1 mình dắt 2 cái xe vào trường cho em em.
Nhưng cuộc đời không như mơ người tốt quá lại nhận lấy đắng cay.
Ai ngờ được trong lúc yêu tôi em thường xuyên nói dối lén lút qua lại với sếp là 1 bác sĩ. Rồi em chặn fb tôi, hạn chế zalo, hạn chế đăng ảnh…và rồi 1 lần em nói dối tôi tôi đã nặng lời với em từ đó em kiếm cớ để đòi chia tay. Và đến hôm nay tôi đã bắt gặp em đi mua hoa rồi đến phòng của sếp em ngủ.
Hóa ra những lần e bảo em đi trực và em ở viện là em đều đến đó để lén lút. Bị tôi nghi ngờ em sợ nên đòi chia tay để khi tôi biết được sự thật thì đã muộn rồi.
Tối nay tôi cùng em trai em ra bắt tận nơi. Tôi đã không muốn tin vào mắt mình. Tôi đã khóc như 1 đứa trẻ. Người con gái 10 năm qua tôi coi hơn cả sinh mạng mình lại thành ra thế ư. Người mà tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho giờ lại như thế ư? Cuộc đời đắng cay quá mọi người à.
Nếu có yêu ai xin mọi người hãy đừng yêu bác sĩ hay điều dưỡng.