TÁN GIA BẠI SẢN CHỮA BỆNH HAY GIỮ LẠI TIỀN CHỜ CHẾT?

Tôi đã từng trải qua, sự lựa chọn của tôi lúc đó là: “Giữ lại tiền, tự mình chờ chết.”

Vào một hôm, trong kỳ nghỉ đông của năm hai đại học, tôi ở nhà đánh răng, thấy nướu răng của mình bắt đầu chảy máu, lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm, cho đến một tiếng sau thì miệng tôi đã toàn là máu tanh, lúc này tôi mới nhìn vào gương, phát hiện nướu răng vẫn đang chảy máu liên tục… Tôi dùng lưỡi liếm sạch vết máu trên răng, máu rất nhanh lại chảy ra lần nữa, trước kia tôi đánh răng cũng có triệu chứng chảy máu ở nướu răng, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp chảy máu cả tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại như vậy.

Sau đó trên người tôi bắt đầu xuất hiện các đốm màu tím, ban đầu là ở đầu gối, tôi còn tưởng là do tất giãn tĩnh mạch bó quá chặt, nhưng sau đó các đốm tím càng ngày càng lớn, lan ra khắp cơ thể. Hôm nào cởi quần áo ra cũng thấy có đốm tím mới xuất hiện, diện tích còn đang tăng dần.

Sau đó bà dì mỗi tháng của tôi đến, không giống như trước đây, tôi bắt đầu bị chảy máu tươi, số lượng rất lớn, có một lần tắm vẻn vẹn chỉ hơn 10 phút, phòng vệ sinh 13 mét vuông của nhà tôi đã nhuộm đầy máu đỏ. Tôi nhìn máu không ngừng chảy từ đùi xuống đất, lúc đó có dự cảm mình bị bệnh rồi, hơn nữa tôi biết mình không thể nào chỉ bị bệnh vặt.

Không quá vài ngày nữa là khai giảng rồi mà bà dì của tôi vẫn không chịu dừng lại. Trước ngày đi học một ngày, mẹ tôi thấy trên người tôi có đốm tím, có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy con gái mình ngày nào cũng vui vẻ nhảy nhót, nên cũng không nghĩ nhiều, tôi cũng không muốn người nhà lo lắng, chỉ thuận miệng nói: “Mẹ, lần này bà dì của con ra rất nhiều.”

Ngồi tàu cao tốc hơn 5 tiếng mới tới Trường Sa, cơ thể tôi không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng đốm tím trên người tôi càng lúc càng nhiều, bà dì cũng không giảm mà còn nhiều hơn. Lúc đó người bạn đón tôi cảm thấy những đốm tím trên người tôi có chút kỳ lạ nên đưa tôi đi bệnh viện. Chúng tôi tới một bệnh viện công lập ở Trường Sa, ngay cạnh ga tàu, vì hôm đó là ngày 16 tháng Giêng, bệnh viện rất ít người, đại khái là tôi cho bác sĩ xem những mảng đốm màu tím trên người tôi một lúc, bác sĩ liền bảo tôi đi xuống xét nghiệm máu. Tôi lấy máu xong thì ngồi bên cạnh chờ kết quả, một lát sau, chị gái xét nghiệm liền hốt hoảng gọi tôi lại, hỏi gần đây tôi đã xét nghiệm máu hay chưa, tôi nói chưa, chị ấy đưa cho tôi một tờ đơn và bảo tôi nhanh chóng lên tìm bác sĩ, tôi vội vàng nhận lấy tờ đơn, phát hiện trên dòng số lượng tiểu cầu của tôi viết là 12, người bình thường (100~300) × 10^9/L, kết quả kiểm tra viết là rất hiếm.

Tôi hoang mang đi lên lầu, tay cầm tờ đơn cứ run lên, bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng của tôi rất xấu, tiểu cầu quá ít, mảng đốm màu tím trên cơ thể gọi là ban xuất huyết, là do thiếu tiểu cầu, chảy máu dưới da, kinh nguyệt của tôi không dừng có thể là do nội tạng đang chảy máu liên tục.

Tôi nhớ rõ ràng rằng khi tôi hỏi bác sĩ tôi còn có thể sống được bao lâu, ông ấy nói không loại trừ khả năng mắc bệnh bạch cầu, khoảng một hai năm, dài hơn cũng có, ông ấy không dám chắc, nếu não của tôi bắt đầu chảy máu, có thể rất nhanh sẽ… Bác sĩ kiến nghị tôi đến bệnh viện Tương Nhã để làm xét nghiệm càng sớm càng tốt, nói rằng khoa huyết học ở đó rất nổi tiếng.

Khi tôi rời bệnh viện, cầm lấy phiếu xét nghiệm, tay vẫn còn run lên, tôi nhìn phiếu xét nghiệm, nhìn bầu trời, nghĩ: “Tại sao lại là mình, mình chỉ mới 20 tuổi.”

Tôi trở về chỗ ở khóc rất lâu, tôi còn luôn nghĩ muốn tự mình gánh vác, không muốn gây thêm phiền phức cho người nhà. Đến buổi tối, nhớ ra hôm đó là ngày 16 tháng Giêng, ngày Tẩu Bách Bệnh*, tôi nghĩ nếu mình đã bị bệnh, vậy thì hôm nay phải ra ngoài đi dạo một chút mới được, thế nên tôi đã đi ra ngoài ăn cháo, lúc đó tuy rằng tôi tương đối lý trí, nhưng thật sự cũng rất sợ….

*Tẩu Bách Bệnh (走百病) còn được gọi là Du Bách Bệnh (游百病), Tán Bách Bệnh (散百病),vv… Là truyền thống dân gian của miền Bắc (Trung Quốc) từ thời nhà Minh và nhà Thanh, diễn ra vào những ngày Tết Nguyên Tiêu (15/1 Âm Lịch), nhưng chủ yếu là ngày 16 tháng Giêng. Những người tham gia đa phần là phụ nữ, họ đi bộ (vào buổi tối) men theo tường hoặc đi qua cầu, ra ngoại ô, mục đích là để xua đuổi bệnh tật, giải trừ tai hoạ,…

Về đến nhà, bởi vì vừa vặn là cuối tuần, không có bác sĩ chuyên khoa thăm khám, nên ba mẹ quyết định đưa tôi đi khám vào thứ hai. Những ngày này, tôi vẫn luôn cười, vẫn vui vẻ nhảy nhót, còn rất siêng năng rửa chén, mặc dù trước đây tôi rất lười làm, nhưng tôi không muốn ba mẹ lo lắng, tôi cứ nói: “Mẹ xem, con gái mẹ vẫn vui vẻ chạy nhảy, rất là bình thường, không phải là bệnh nặng gì.” Thật ra lúc đó ban xuất huyết đã ngày càng nhiều, lời bác sĩ phỏng đoán tôi còn có thể sống bao lâu nữa vẫn luôn ở bên tai, nội tâm vô cùng giày vò.

Thứ hai đến bệnh viện, bác sĩ xem phiếu xét nghiệm của tôi, ngạc nhiên nói: “Bệnh viện Trường Sa vậy mà còn dám thả cô về, cô lại còn một mình ngồi tàu cao tốc trở về nhà?!” Trong lời nói đầy trách móc, sau này mới biết, lúc đó tôi làm như vậy, xác suất sống sót chỉ có 50%, thậm chí là thấp hơn. Bác sĩ xem xong phiếu xét nghiệm của tôi, lập tức sắp xếp cho tôi nằm viện, không đợi tôi hồi phục tinh thần đã ấn tôi xuống giường bệnh, bắt đầu chọc hút tuỷ xương. Tôi đau đến nỗi trước mắt tối sầm lại, nằm sấp trên giường bệnh, nước mắt không kìm được mà chảy, ba tôi lấy khăn tay luôn mang theo bên mình không ngừng lau nước mắt cho tôi, lúc đó tôi nhìn ba nghĩ thầm: “Nếu con kiểm tra ra bệnh nan y, vậy thì con sẽ không điều trị nữa, đưa con xuất viện về nhà, cơ thể con có thể đã bị hỏng rồi, nhưng giác mạc của con còn có thể hiến tặng.” Nhưng vì để may mắn, tôi không nói ra những lời này, tôi sợ miệng quạ của mình nói ra bệnh nan y, bệnh nan y sẽ thực sự tìm đến cửa.

Mặc dù lúc đó tôi còn rất trẻ, nhưng gia đình đã vì bệnh ung thư của tôi mà tiêu tốn rất nhiều tiền, tích cực điều trị, trái lại vẫn phải đối mặt với cái chết, vậy nên tôi không muốn dùng hết tiền tiết kiệm của ba mẹ chỉ để kéo dài thời gian, trong khi chất lượng cuộc sống của tôi vốn không được cao lắm, tôi sẽ chỉ để lại cho họ khoảng thời gian không vui vẻ, cô đơn và không sung túc trải qua nửa đời còn lại. Tôi hi vọng ba tôi vẫn đi làm bình thường, ít nhất là sau khi tôi chết, họ có thể có lương hưu để dưỡng già, tôi càng hi vọng trong những ngày cuối cùng của mình, có thể tìm được chỗ dựa tinh thần cho họ, bởi vì người chết thì dễ, người sống mới khó, họ mang theo nỗi đau cả đời không thể xoá nhoà. Hơn nữa, tôi là con gái duy nhất của họ, tôi mới 20 tuổi, ba mẹ tôi đã nửa trăm, hoàn cảnh của họ sẽ càng thêm khốn khổ.

Nhưng may mắn thay, sau khi nhập viện, tiểu cầu của tôi bắt đầu tự phục hồi, bác sĩ đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện cho tôi, phát hiện tôi rất khoẻ mạnh, sau cùng chỉ nói có thể là do một số dị nguyên* không xác định gây ra. Tôi bây giờ đã không cần giả vờ vui vẻ trước mặt ba mẹ, loại trường hợp này cũng không còn xuất hiện nữa, đoạn thời gian đó cũng trở thành quá khứ mà cả nhà chúng tôi không ai muốn nhắc tới.

*Dị nguyên (allergen) là một chất có thể gây ra các phản ứng dị ứng.

Vài năm qua đi, có một lần, mẹ tôi nói với tôi, khi đó ba đã lén nói với mẹ rằng, nếu con gái thực sự không thể chữa khỏi, ông ấy sẽ từ chức và đưa hai mẹ con tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ba không muốn đoạn thời gian còn lại của tôi chỉ có thể ở trong bệnh viện, ba muốn tôi nhìn ngắm thế tới trước khi ra đi, đi bất cứ đâu, miễn là ba người chúng ta ở bên nhau, chính là một ngôi nhà. Lúc đó tôi nghe xong có chút nghẹn ngào, nhưng nén lệ trêu chọc nói: “Thôi thôi dẹp đi, khi đó con yếu như vậy, ba mẹ còn đưa con chạy tới chạy lui, để cho con nằm nghỉ trên giường đi.”

Trên đây là câu chuyện và suy nghĩ thực tế của tôi vào thời điểm đấy, viết ra cũng chỉ để ghi lại khoảng thời gian không quá bình thường đó.

Hiện tại, khi tôi nghe những người xung quanh tôi mắc bệnh bạch cầu, tôi đều sẽ hăng hái quyên góp tiền, tôi hi vọng họ có thể vượt qua bệnh tật, sống thật tốt, hi vọng rằng tất cả mọi người đừng từ bỏ hi vọng sống, càng hi vọng rằng tất cả mọi người đều khoẻ mạnh, vui vẻ, không bị bệnh.

Nếu hỏi tôi, lần sau còn gặp phải trường hợp như vậy (bệnh đã đến giai đoạn không thể chữa khỏi), tôi vẫn sẽ chọn không chữa bệnh, giữ lại tiền cho những người còn sống chứ? Câu trả lời của tôi là – tôi không chắc, nhưng khi tôi thực sự phải đối mặt với cái chết, tôi sẽ chọn không chữa bệnh, giữ lại tiền cho những người cần nó hơn.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *