Nay đi làm freelancer cho tiệc thôi nôi, gặp anh hề. Đem theo rất nhiều đồ chơi để tạo không khí, vui chơi, làm bong bóng đủ thứ hình phát cho mấy đứa nhỏ, rồi ngồi tám chuyện này kia, mấy cái joke nhỏ về Joker bla bla. Ban đầu tới anh cười tươi lắm, còn hóng cho vào chương trình để được lên chơi với mấy đứa nhỏ.
Vừa mới lên thì anh đặt 1 câu hỏi mà chắc bao người lớn tầm tuổi mình trở lên hầu hết đều đã nghe qua rồi. “Trước khi Everest được phát hiện và công nhận là đỉnh núi cao nhất thế giới, thì đâu là đỉnh núi cao nhất thế giới”. Nghĩ bụng chà chắc có nhiều đứa nhỏ ở đây cũng chưa biết câu này, để coi sao. Thì có 1 bé gái chắc tầm cấp 1 chạy lên để trả lời. Nó giật cây mic của anh hề. Rồi nói to câu trả lời của mình vào mic là: “hông có ai quan tâm chú đâu chú ơi”. Sốc ngay tại chỗ luôn .
Rồi thì anh cũng ậm ờ chờ đứa bé khác lên trả lời rồi quay lại sân khấu để gọi thêm nhiều đứa trẻ lên chơi tìm đồ vật xem ai nhanh hơn, và tiếp theo là trò chơi nhạc lên thì nhảy, nhạc xuống thì ngưng. Mấy đứa bé nó nghịch tới nỗi “tác động vật lý” khá nhiều lên người anh hề, đa phần là mấy đứa thua trò chơi không chịu nghe anh kêu đứng yên 1 chỗ.
Sau đó thì hết set 1 nên anh cũng được thở. Nhưng anh xuống sau bàn kĩ thuật để nghỉ thì tụi nhỏ lại ùa theo để giật hết bánh kẹo với đồ chơi để phát mà anh mang theo, vậy là không còn set 2 luôn. Anh quay qua buồn hiu lắc đầu nói “Tụi nhỏ nay khó dạy quá, hư quá ” rồi ảnh lấy 2 cây bánh còn lại ra đưa luôn cho mình ăn. Xong chờ xác nhận không còn set 2 nữa nêm dọn dẹp rồi về luôn.
Thiệt sự nhìn thái độ, hành động, cách nói chuyện với người lớn của mấy đứa nhỏ này… nếu mình là ba mẹ tụi nó, nghe nói mấy lời vậy chắc mình dẫn nó ra xin lỗi anh hề ngay tại chỗ luôn á trời . Chán.
