Tôi sinh ra không biết cha mẹ mình là ai. Từ bé tí, tôi đã sống cùng sư cô già trong một ngôi chùa nhỏ ở quê . Năm ấy bà đã 62 tuổi . Ngôi chùa bé lắm, do những người dân nghèo ở làng xây dựng từ thời xa xưa để cho bà con trong làng thờ Phật ..
Sư cô kể :
NHẶT ĐƯỢC TÔI TRƯỚC CỔNG CHÙA. Người mẹ nào đó nhẫn tâm bỏ tôi lại trước cửa chùa, dây rốn còn dài lòng thòng chưa kịp cắt. Thân thể mình mẩy tôi dính đầy máu, kiến đen kiến đỏ kéo nhau đến bu kín. Lúc ấy là canh ba, tôi khóc như xé vải, sư cô thì chẳng nghe thấy tiếng của tôi khóc ….Nhưng… như có trời xui đất khiến, đêm ấy sư cô không ngủ được nên bà đi lần ra cửa chùa … Nhìn thấy là một bọc máu để trong chiếc giỏ lác còn đỏ hỏn, tôi vẫn còn ngoa ngoe, kiến bu đầy, sư giật mình, bế tôi lên, bà xót xa chửi rủa :
” Hổ dữ còn không ăn thịt con thế mà có đứa nó dám đẻ con rồi vứt con mình cho kiến ăn..!”
Từ ngày đó tôi thành con của sư cô . Bà dạy tôi trồng lúa, trồng rau, để ra chợ bán lấy cái ăn. Ngày rằm mồng một, trong làng có ai cúng nải chuối, đĩa xôi thì hôm đó hai thầy trò tôi có chút thức ăn tươi tỉnh….
Lớn lên tôi tự biết thân phận bất hạnh của một đứa con gái như mình. MỘT BÊN MẮT TÔI BỊ MÙ do kiến đục sâu vào thủy tinh thể hồi lọt lòng …! Sư cô dạy tôi phải gắng sống cho nên người. Con người ta có số cả, ông trời không lấy của ai hết tất cả đâu mà con lo! Đó là câu cửa miệng Sư cô luôn nói với tôi, để động viên tôi ráng vượt lên hoàn cảnh.
Tôi dứt khoát không chịu đi học, vì mặc cảm thân phận . Sư thương tôi, không nỡ ép. Sư dạy tôi biết đọc biết viết, biết tính cộng trừ con số, đủ để đi chợ bán rau không bị nhầm và đó cũng là tất cả những vốn liếng văn hóa mà sư cô có được thời bình dân học vụ. Sư trút lại hết cho đứa bé gái côi cút tội nghiệp là tôi… Sư ngày một già thêm, đau yếu quanh năm nên mọi việc trông nom ở chùa và công việc đồng áng một mình tôi gánh vác .
Nhưng không ai cưỡng được Sinh_ Lão_ Bệnh _ Tử . Cuối cùng sư cô cũng rời bỏ ngôi chùa làng và rời bỏ tôi .
Năm đó tôi bước sang tuổi 15 . Một mình tôi vào ra thơ thẩn vì nhớ sư . Tôi khóc nhiều lắm, khóc vì mất một người thân duy nhất để nương tựa trên đời. Sư vừa là mẹ, vừa là cha, chăm sóc tôi từ khi tôi đỏ hỏn. Thế nên mất sư, tôi thấm thía thế nào là mồ côi, là cô độc….
Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này để chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình mà nước mắt tôi đang chảy giàn giụa. Tôi nhớ sư cô già, người đã nhặt tôi trước cổng chùa vào nuôi, người đã trao cho tôi một niềm tin mãnh liệt để sống, để vượt qua bất hạnh trong cuộc đời này …!!
TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ VÌ NGƯỜI ĐÃ CHO CON GHÉ THĂM CUỘC ĐỜI NÀY, NHỜ THẾ MÀ CON CÓ KHOẢNG THỜI GIAN TUYỆT VỜI .
_Charlie Mechen _