Mối tình thuở thiếu niên thường mang nhiều quyến luyến, nhưng cũng rất cuồng nhiệt và dường như chẳng ngại điều gì. Bởi khi ấy, ta chưa có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, ta sẵn sàng dành cho nhau những xúc cảm ngây ngô và chân thành. Tình thơ vẫn luôn đẹp đẽ như thế.
Ba năm cấp ba trôi đi như gió thổi, mối tình đơn phương của em vẫn cứ ẩn sâu tận đáy lòng. Bất cứ khi nào bắt gặp những khung cảnh quen thuộc, cảm giác ấy sẽ ùa về như thác đổ. Hình bóng người con trai trong giấc mộng thanh xuân vẫn vững vàng trong trái tim em cho đến tận bây giờ. Cứ ngỡ đã quên, mà ngờ đâu lúc nào cũng nhung nhớ.
Liệu anh có còn nhớ về em không?
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em đã lệch đi một nhịp. Hôm đó trời mưa, em lại không mang ô, nên chỉ có thể nép trong hành lang chờ mưa tạnh. Lúc ấy anh xuất hiện với chiếc ô trên tay, giọng nói trầm ấm vang lên với câu hỏi ấm áp: “Em có muốn đi cùng không?” Giữa bao nhiêu người, anh lại chỉ hỏi một mình em. Điều ấy khiến em nghĩ rằng giữa em và anh dường như có chữ “duyên” làm cầu ô thước, hoặc ít nhất, anh có chút quan tâm đến em – một cô gái bé nhỏ dưới làn mưa đầu hè.
Lần thứ hai gặp nhau, tình cờ sao em và anh lại cùng nhau trên chuyến xe bus, kế bên anh là chiếc ghế trống. Thấy em, anh vẫy tay gọi, chỉ tay vào bên cạnh, ý muốn em ngồi cùng. Em ngại lắm, nhưng rồi cũng ngồi xuống.
Và còn nhiều lần hơn thế nữa. Không biết tự lúc nào, em đã thích anh – mối tình đầu của em.
Ban đầu gặp nhau, em lớp mười, còn anh mười một. Từ khi anh thành học sinh cuối cấp, chúng ta ít gặp nhau hơn. Thế mà, lúc nào gặp em anh cũng mỉm cười như khi xưa, một nụ cười đầy nắng. Hơn một năm quen biết, tình cảm của em cứ dần lớn lên. Nhưng em yếu đuối quá, chẳng dám bày tỏ. Lắm lúc em cũng giận anh lắm, giận sao anh không nhận ra tình cảm của em, hoặc có khi anh giả vờ không biết để duy trì tình bạn này. Em sợ khi nói ra, anh từ chối, mình sẽ không làm bạn được nữa. Anh có cảm nhận được nó không, rằng trái tim em đập nhanh hơn khi ở cùng anh? Em ước gì anh biết điều ấy.
Cứ như thế, chẳng thể làm gì, em trơ mắt nhìn anh dần rời xa mình. Anh tốt nghiệp, chào em, rồi đi mất. Giá mà em thổ lộ, nếu may mắn thì ít ra em còn có cơ hội được thoát khỏi cái mác “bạn bè” và trở thành người yêu của anh, để giờ đây, em sẽ chẳng cần phải sống mãi trong quá khứ có anh như vậy.
Em hay nghe người ta nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, nhưng tình cảm của em thì còn chẳng có cơ hội để dở dang. Có lẽ anh đã quên tất cả về em… Nhưng từ sâu thẳm trái tim em, anh vẫn luôn là mối tình đầu đẹp nhất.
Nếu anh đọc được những dòng này, em chỉ muốn anh biết, em vẫn rất yêu anh, thậm chí còn sâu đậm hơn xưa.