Vấn đề này đã được nghiên cứu từ cách đây một trăm năm, vào những năm 30 của thế kỷ 19, nhà tâm thần học Jean Etienne Dominique Esquirol đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tự mô tả bản thân ‘về cơ bản không thể khống chế ham muốn ăn cắp’, Jean Etienne Dominique Esquirol đã thăm hỏi bệnh nhân một cách cặn kẽ, phát hiện ra rằng người này so với những tên trộm vặt khác có những khác biệt nhất định:
Gia cảnh lẫn hoàn cảnh giáo dục đều rất bình thường, tự nhận thức được trộm cắp là một hành vi không tốt, thế nhưng anh ta không thể kiểm soát được bản thân.
Esquirol cho rằng đây là trường hợp đáng để nghiên cứu, một chứng bệnh tâm lý hoàn toàn mới, ông đặt cho nó một cái tên:
Trộm cắp bệnh lý (Kleptomania)
Trộm cắp bệnh lý là một dạng rối loạn kiểm soát xung động (Impulse Control Disorders). Theo định nghĩa học thuật thì:
Rối loạn kiểm soát xung động là một nhóm các hành vi và sự thôi thúc quá mức và/hoặc có hại. Đó là những suy nghĩ liên tục hoặc là những sự thôi thúc phải làm một số thứ mà không thể kiểm soát được. Mục đích có lẽ là để thỏa mãn dục vọng hoặc để giải tỏa cảm giác khẩn trương trong tâm lý.
Nói cách khác, nó có ba đặc điểm cơ bản:
- Cường độ mãnh liệt, không thể giải thích được dục vọng điều khiển từ sâu bên trong, không có động cơ hợp lý.
- Nghiện các hành vi có tính chất nguy hại cho xã hội (hoặc bản thân).
- Có cảm giác nhẹ nhõm, niềm vui hay được giải thoát sau khi thực hiện các hành vi đó.
Rối loạn kiểm soát xung động là một gia đình lớn, trộm cắp bệnh lý chỉ là một thành viên trong số đó, liên quan tới bệnh lý này còn có:
- Nghiện phóng hỏa bệnh lý (Pyromania)
- Nghiện nhổ tóc bệnh lý (Trichotillomania)
- Rối loạn bùng phát gián đoạn (Intermittent explosive disorder)
- Nghiện cờ bạc bệnh lý (Pathological gambling)
Chúng ta có thể đọc đoạn tự sự bên dưới để có thể hiểu thêm về chướng ngại tâm lý kỳ lạ này:
“Tôi là Tiểu Minh, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, vài ngày trước khi tôi và mẹ đang đi dạo trong siêu thị, vừa nhìn thấy vô số những món hàng sặc sỡ trưng bày trên kệ, cảm giác quái lạ kia lại xuất hiện, khi đó tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cả người đều khó chịu.
Tôi biết, cách duy nhất để thoát khỏi sự bứt bối này là lén trộm đi những đồ vật kia.
Khắp nơi trong siêu thị treo đầy thông cáo “Nghiêm cấm hành vi trộm cắp!”, “Ở đây có lắp camera!”, tôi cũng biết rằng làm như thế là sai lầm, là phạm pháp, nhưng tôi không thể kiểm soát nổi chính mình, rõ ràng là những đồ vật kia đâu thực sự cần thiết với tôi, vậy mà hễ mỗi lần lấy trộm là tôi lại có cảm giác như trút đi được một gánh nặng, xong rồi sẽ thấy rất thỏa mãn, dù sau đó cảm giác ấy nhanh chóng biến thành áy náy và thậm chí tôi còn lén lút đem những đồ vật kia trả về chỗ cũ. Hành vi đó cứ lặp đi lặp lại mãi, dù đã cố gắng kiếm soát, nhưng tôi biết rằng chuyện này sẽ không dừng lại được.”
Câu chuyện trên phần nào giải thích được động thái tâm lý của người bệnh trong chứng nghiện trộm cắp, theo như lý luận của Freud mà nói, điều này thuộc về tình trạng Bản ngã chiến thắng bản thân.
Trộm cắp bệnh lý khi so với trộm cắp bình thường thì có động cơ hoàn toàn khác nhau, mà tỷ lệ trộm cắp bệnh lý trong vô số những trường hợp trộm cắp chỉ chiếm số ít, theo góc độ tâm lý học tội phạm mà nói, hành vi của họ là một dạng phạm tội “Không kế hoạch nhằm thỏa mãn bản thân (phi lợi ích)”:
Ví dụ tương tự:
Vào năm 2018, một nữ sinh viên trường Bắc Đại khi sang Anh quốc tham gia chương trình trao đổi quốc tế đã bị bắt gặp ăn cắp trong một cửa hàng, dù người giám hộ (giảng viên) đã tìm mọi cách xin lỗi chủ cửa hàng nhưng vẫn không được, việc này đã khiến trường đại học Edinburgh, nơi mà cô mong ước theo học, kiên quyết từ chối đơn xin nhập học của cô.
Liệu nữ sinh này có phải là vì thiếu tiền nên mới đi ăn trộm?
Đây là chi phí (ước tính sơ sơ) cho chuyến trao đổi quốc tế đó:
Học phí 3500 Bảng Anh, ngoài ra còn có 10 ngàn NDT vé máy bay, rõ ràng không giống như là con nhà nghèo vượt khó, giảng viên cũng nói rằng cô nàng học rất giỏi, gia đình cũng rất có điều kiện, nhưng cho dù là bị xã hội trừng phạt thì vẫn cứ tiếp tục loại hành vi này, tựa như cô nàng nói:
“Tôi chỉ là muốn ăn trộm.”
Nói một cách khác:
Biết sai, nhưng vẫn tái phạm.
Trộm cắp bệnh lý về bản chất có sự tương đồng với chứng OCD ở sự thôi thúc ép buộc tạo ra hành vi. Nhưng đối với trường hợp lấy việc trộm cắp để thỏa mãn dục vọng, về nguồn gốc mà nói thì tương đối phức tạp, không có kết luận chính xác, nhưng rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của nó đối với thời thơ ấu có quan hệ rất lớn, có thể là bệnh nhân lúc nhỏ có phương diện nào đó thiếu hụt không được thỏa mãn, ví dụ như thiếu thốn về mặt vật chất tỉ như sữa mẹ, hoặc cũng có thể là thiếu thốn trong tình cảm tỉ như bị bỏ rơi, khuyết thiếu tình thương của mẹ… Điều này sẽ dẫn đến việc bệnh nhân từ nhỏ sinh ra khuynh hướng tự đền bù khuyết thiếu cho bản thân, mà phương thức chính là lấy trộm đồ vật của người khác.
———
Như vậy, liệu việc người giàu mà thích ăn trộm đều có thể dùng chứng bệnh này để lý giải hay sao?
Dĩ nhiên là không.
Hãy xem xét trường hợp dưới đây:
Vào năm 2001, tại Bang Florida của nước Mỹ đã phát sinh các vụ án trộm cướp liên hoàn, tội phạm thông qua điều tra quy luật sinh hoạt của nạn nhân mà lựa chọn thời cơ phù hợp để ra tay, tại hiện trường còn vẽ một con rùa đen.
Nghi phạm chính của vụ án này là một tên phú nhị đại (mỗi lần đi gây án đều lái siêu xe), động cơ của hắn không phải tiền, mà là vì để chế giễu sự bất tài của giới cảnh sát, là vì thỏa mãn tâm lý biến thái tội phạm của mình.
Nếu như nói trong Trộm cắp bệnh lý, người bệnh lấy việc ăn cắp làm vui, thì trong bệnh lý rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD), người bệnh chính là lấy tất cả các hành vi phá vỡ luật pháp đem ra làm trò tiêu khiển:
Bất kể là ăn trộm hay cướp bóc, thậm chí ngay cả giết hại người khác cũng có thể khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ… Miễn là những hành vi này trái với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật bình thường.
Bọn họ thông thường đều là từ trước tuổi vị thành niên đã liên tục gây ra các hành vi trái quy chuẩn như trốn học, đánh nhau, nói dối, ăn cắp, ngược đãi động vật… Sau đó sẽ phát triển ngày càng nghiêm trọng, đa dạng hóa các hành vi phạm tội.
———
Tạm kết:
Đối với chứng nghiện trộm cắp mà nói, bọn họ là bị bệnh, chỉ khi thực hiện được hành vi trộm cắp thì họ mới giải thoát được thống khổ, bệnh nhân cần tiếp nhận trị liệu, phương thức trị liệu chủ yếu là Liệu pháp điều chỉnh hành vi v.v..
Đối với người bệnh ASPD, nguyên nhân họ dù có giàu có nhưng vẫn đi ăn trộm là bởi vì điều đó phạm pháp, bọn họ lấy phạm luật làm niềm vui, trộm cắp không phải là con đường duy nhất, đối với bọn họ thì quy tắc đạo đức và luật pháp chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần vui thì cái gì cũng làm được. Đây là một loại bệnh hết sức nguy hiểm.
