Bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, tên nghe rất bình thường, nhưng lại rất hay bị giáo viên gọi lên phát biểu, khiến cậu ta cực kỳ lo lắng. (Trường chúng tôi khá lớn, ngoại trừ giáo viên dạy môn chính ra, phần lớn các giáo viên đều không nhớ được hết tên học sinh, gọi tên lên bảng đều nhờ sổ điểm, vậy nên cậu ta thấy rất thắc mắc vì lý do gì mà cái tên không mấy đặc sắc của cậu ta lại suốt ngày bị gọi lên).
Mãi cho đến một buổi tự học, cậu ta lên bảng đặt câu hỏi, vô tình nhìn thấy quyển sổ điểm trên bàn….
“Con cờ hó X nào vẽ ngôi sao năm cánh bên cạnh cái tên của mình vậy?”
————–
#2. (4w like):
Đứa con gái hai tuổi của tôi thích vừa ăn vừa xem Tây Du Ký, nói con bé rất nhiều lần, tập trung vào ăn đi, nó vẫn không nghe lời. Cuối cùng có một ngày, con bé xem TV, không cẩn thận làm đổ bát cơm, cơm rơi vãi khắp sàn.
Không đợi tôi lên tiếng, con bé lập tức rơi nước mắt, vừa gào khóc vừa chạy vào phòng bếp, nắm bàn tay thành nắm nhỏ đấm nhẹ vào đùi bà nội mấy cái, bà nội liền lo lắng, vội vàng hỏi: “Viên Viên con sao vậy?” Viên Viên liền lấy hai tay túm lấy quần của bà nội, ngẩng đầu hỏi: “Bà ơi, người quan trọng hơn hay cơm quan trọng hơn?” Bà nội liền nói: “Đương nhiên là người quan trọng hơn rồi.” Viên Viên liền không khóc nữa, dừng một chút, con bé nói: “Con làm đổ cơm ra sàn rồi.” Bà nội nghe xong liền lập tức nói: “Đổ cũng đổ rồi, để bà làm lại con cho ăn.”
Sau đó liền nghe thấy tiếng bà nội mắng tôi: “M.ày làm bố kiểu gì thế? Còn không mau dọn dẹp đi kìa.”
Không nghi ngờ gì nữa, Viên Viên hai tay chống lưng, chạy sang phòng khác đạp xe.
————–
#3. (3.3w like):
Lúc đi thực tập, nhổ răng cho một bạn nhỏ, cậu ấy thế nào cũng không chịu hợp tác, các bạn thực tập khác dịu dàng nhẫn nại khuyên bảo hơn một tiếng đồng hồ, kìm nhổ răng vừa đưa tới gần miệng thì liền bị đẩy ra, hoàn toàn không có kết quả.
Sau khi tôi khám xong cho một bệnh nhân khác, liền âm thầm cầm lấy cái kìm nhổ răng dành cho người lớn (lớn hơn kìm nhổ răng sữa một chút), đi tới nói: “Bác sĩ Lý à, nếu bạn nhỏ này không chịu thì để tôi nhổ cho, tôi là bác sĩ nhổ răng đau nhất cái bệnh viên này đấy.”
Bạn nhỏ kia liền bị cái kìm lớn trong tay tôi và hai chữ “đau nhất” kia dọa sợ, tôi vừa ngồi xuống thì cậu đã gào lên: “Con không muốn chú bác sĩ này, con muốn chú vừa nãy cơ.” Sau đó mắt liền nhìn chằm chằm vào tôi cùng cái kìm lớn trong tay tôi.
Các bạn thực tập khác liền bắt tay làm, chưa tới một phút đã nhổ được.
Muốn khiến bạn mở ra cánh cửa này, chỉ cần bạn mở ra cánh cửa khác. Bác sĩ tâm cơ, haha.