TẤM CÁM PHIÊN BẢN KINH DỊ – 4

Phần 10: Huyết chiến

Tấm vừa ọc máu vừa cười. Sau đó người loạng choạng, bước ra phía cửa, ngã nhoài ở giữa sân sân. Tên đội trưởng lực điền cùng quân lính chạy tới, đỡ lấy vương phi.

“Vương phi, chuyện gì đã xảy ra?”

Tấm chỉ tay vào nhà, nói điều gì đó.

Người cận vệ hét lớn: “Lũ nô tì đâu, ngự y đâu, mau cầm máu cho vương phi.” Sau đó hắn quay đầu, hét về phía sau:
“Trong nhà có kẻ ám toán vương phi. Các người hãy bắt chúng về đây cho ta. Nếu có phản kháng, tiền trảm hậu tấu!”

Quân lính nhất tề dạ vâng, cầm đao xông thẳng về phía ngôi nhà.

Biết đã mắc mưu, Mẹ Cám lấy trong người ra bốn cái bọc nhỏ được bọc bằng bùa vàng, cỡ bằng viên bi, kẹp vào giữa các ngón tay. Thị tính đánh lạc hướng để tìm đường thoát, nhưng nhìn xung quanh, đội cận vệ đã lập tức chặn các đường ra, vây chặt bốn phương tám hướng, một con kiến cũng khó thoát ra ngoài.

Tình thế thật nguy hại. Khi những tên lính cầm đao lao đến. Thị vắt chéo hai tay, miệng niệm chú, sao đó vung tay ném về phía trước. Chiếc túi chạm đất, phát sáng rồi nổ tung. Đất đá bắn lên, khói bụi mịt mù, quân lính một vài người bị chấn động từ phía vụ nổ, văng đi tứ phía, lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Đám còn lại không dám tiến đến gần nữa, tất cả theo hiệu lệnh, từ từ lùi lại.

Mẹ Cám nhìn xung quanh một cách dò xét, tính toán cách thoát thân.

Tên đội trưởng thấy vậy, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói với tên lính bên cạnh mình:
“Những kẻ sử dụng bùa phép ta chưa từng đối phó bao giờ. Phòng trường hợp ta không chống cự được, ngươi hãy về bẩm báo lên trên, xin cấp thêm binh lính san phẳng nơi này cho ta.”

Tên lính tuân lệnh, ghi nhớ nhân dạng của mẹ Cám, sau đó phóng ngựa đem tin về kinh.

Sau đó, tên đội trưởng ra hiệu, lập tức có một đội cầm cung dàn thành hàng ngang, căng cung nhằm thẳng người đàn bà trước mặt. Mẹ Cám tay kết bùa, chân quệt xuống đất, vẽ ra vòng tròn âm dương.

Hàng chục mũi tên xé gió bay đến. Thị hất lá bùa, tạo ra một luồng khí, những đường tên đang bay thẳng bị đổi hướng theo mép của vòng tròn, cắm phập vào đất, vào cây tre, vào tường ngôi nhà phía sau, xuyên qua thân con gà đang ăn thóc gần đó.

Tức thì, theo hiệu lệnh, một loạt tên nữa được bắt ra. Lần này, thị vận sức, quay hẳn người một vòng, uốn người như dòng khí, lá bùa vàng như vuốt lấy đám tên, những chiếc tên như bị điều khiển, đổi quĩ đạo, lượn một đường vòng cung rồi bay thẳng về phía người bắn.

Lũ lính không phản ứng kịp, bị thương vô số.

Người đội trưởng dường như đã hết kiên nhẫn, mặt hắn đã đổi sang màu đỏ lừ, những đường gân nổi lên. Rút mũi tên ở tay ra, hắn tiến về phía trước.

“Để ta.”

Hắn bước về phía mẹ Cám. Bước chân to lớn của hắn bước tới đâu, mặt đất rung chuyển tới đấy.

Mẹ Cám rút ra những bọc nhỏ, ném mạnh về phía kẻ địch trước mặt.

Tên đội trưởng lập tức lấy thanh đao to bè, chém thẳng vào vật đang bay tới.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tên đội trưởng thể lực hơn người, bị chấn động một lát, hắn định thần lại, rồi gầm lên một tiếng lớn:

“Ta đã từng vào sinh ra tử trên trăm ngàn chiến trận. Chặt đầu với hàng tá binh hùng tướng mạnh. Chút trò vặt của ngươi, giả thần giả quỷ, có gì đáng sợ?”

Mẹ Cám nghĩ một lúc, không dùng bùa gây nổ nữa.

Nhận ra điều đó, tên đội trưởng lập tức di chuyển đến trước mặt người đàn bà, nhanh như cắt, hắn chém thẳng đao xuống.

Mẹ Cám đứng trong vòng tròn thái cực, hai tay cầm lá bùa lớn, định đẩy lực tấn công về phía sau. Nào ngờ, lực chém quá mạnh, so với áp lực từ con trâu lần trước thì phải hơn đến ba lần. Lá bùa bị rách khi chạm vào thanh đao, theo phản xạ, thị nhảy sang một bên, lập tức lấy tiếp trong túi những bùa nhỏ bổ sung, kết lại lá bùa lớn.

Tên đội trưởng lại vung đao chém thêm lần nữa, những nhát chém từ dưới lên, rồi lại từ trên xuống, gió rít cắt da cắt thịt. Mẹ Cám đảo người, di chuyển trên mũi bàn chân, thoắt ẩn thoắt hiện, vừa lùi vừa né theo đường vòng cung.

Tên đội trưởng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng lớn rồi vung đao lên:

“Chết đi!”

Chỉ đợi khoảnh khắc ấy, mẹ Cám không lùi nữa, mà hướng về phía lưỡi đao. Khi khuôn mặt thị cách lưỡi đao chỉ một gang tay, thị lập tức đảo người sang một bên, sau đó bật lên phía trước, lộn một vòng. Trên không trung, hai ngón đang thả ra, ấn thẳng cái bọc nhỏ vào miệng đối phương.

Lúc tiếp đất, thị nhẩm bùa chú, có một tiếng nổ lớn đằng sau.
Quân lính sững sờ khi thấy người đội trưởng của mình, miệng và họng nổ tung, hai đầu gối đập xuống mặt đất, cả người sau đó đổ về phía trước.

“Thứ lỗi cho ta.” – mẹ Cám lẩm nhẩm

Sau đó, thị quay vào trong nhà:

“Cám. Chạy.”

Cám chạy ra ngoài tới chỗ mẹ.

Mẹ Cám tả xung hữu đột, vừa đánh vừa bảo vệ con. Lũ lính lao đến rồi lại bị đẩy ra. Thị thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Quân lính phía trước mỏng lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi.

Một chút nữa thôi…

Chẳng biết từ đâu, một con rết bay đến, những chiếc răng nhọn hoắt cắn thẳng vào cổ thị.

Phần 11: “Ném nó xuống hố. Đổ nước sôi vào.”

Con rết làm xong việc, rụng xuống đất, uốn éo bò đi. Mẹ Cám nhận ra chất độc đang lan trên người mình. Người thị lảo đảo, chân đứng không vững nữa.

Trong lúc thị lấy tay tự điểm huyệt, ngăn cho chất độc không lan ra, tên lính trước mặt hét lên một tiếng rồi lao vào, chém thẳng đao xuống.

Mất một lúc mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cám gào lên.

Mẹ Cám nhìn xuống, trên người có một vết chém dài từ vai xuống eo.

Tại nơi vết thương hở miệng, máu đỏ bắt đầu túa ra, đầu gối thị chạm đất. Quay sang Cám, người đàn bà trút hơi thở cuối cùng:
“Chạy… đi con…”

Rồi thị gục xuống mặt đất.

Cám quỳ xuống mà khóc không ngừng, quân lính lập tức trói Cám lại.

Mọi người nhìn xung quanh, sau trận chiến, mặt đất giờ đây nhoe nhoét máu. Ai cũng bàng hoàng, chuyến hộ tống vương phi, không ngờ lại thành như thế này.

Phải bẩm báo với hoàng thượng ra sao?

Bỗng có tiếng vỗ tay nhè nhẹ từ phía đằng sau.

Từng cái, từng cái một.

Mọi người quay ra.

Tấm đang đứng đó:
“Các người làm tốt lắm.”

Tất thảy đều kinh ngạc, một người bị đâm vào bụng khó có thể hồi phục nhanh như vậy. Đoàn lính cúi người, chắp tay, người phó đội trưởng lên nói:

“Vương phi, người không sao chứ?”

“Ngự y đã chữa cho ta rồi. Các ngươi không phải lo.”

“Vậy người này xử tội thế nào?” – người lính chỉ tay vào phía Cám

Tấm bước đến trước mặt Cám, lúc này Cám đang bị trói, quì trước mặt.

Cám ở dưới nhìn lên, Tấm ở trên nhìn xuống.

Rồi Tấm nói chầm chậm:
“Ném nó xuống hố. Đổ nước sôi vào.”

Xung quanh tất thảy đều rợn người. Người phó đội trưởng vội tâu:

“Vương phi, người nói thật chứ?”

Tấm trừng mắt: “Ngươi dám trái lệnh ta?”

Mọi người đều e ngại. Từ lúc Tấm vào cung, tính tình hoàng thượng thay đổi một cách kì cục, coi Tấm như vàng như ngọc. Từ giờ, trái ý Tấm coi như làm phật ý nhà vua, nên không ai dám kháng lệnh.

Người đội trưởng đang sai quân lính đi đào hố, thì nghe tiếng Cám hét lên từ phía sau:

“Tên ác linh kia.”

Quân lính xung quanh không hiểu gì, chỉ thấy Tấm đang quay lưng bước đi bỗng đứng lại.

“Ngươi không dám đối mặt với ta sao?” – Cám gào lên

Không gian trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tấm. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Tấm từ từ quay đầu lại, mỉm cười: “Em gái, em nói gì vậy?”

Cám đã khóc hết nước mắt, đến lúc này, chỉ còn cơn hận trong người trào lên, sục sôi không dứt.

“Mẹ đã kể với ta rồi. Ngươi chỉ là một kẻ chết mà không chịu siêu thoát, lợi dụng cơ thể chị ta mà sinh sống. So với những kẻ tiểu nhân núp váy đàn bà, người có khác gì chứ?”

Tấm vẫn cười, cơ miệng trở nên căng hơn. Lần này Tấm đi đến gần Cám hơn, đưa tay lên má em.

“Em thì biết gì chứ?”

Trong tay áo Tấm, xuất hiện một con rết từ từ bò lên má Cám. Sau đó trườn qua tai, bò qua sau đầu rồi đi đến phía cổ.

Cám rùng mình, nhưng vẫn nói tiếp:

“Ngươi có thể chiếm lấy thể xác chị ta, giết chết mẹ ta, chôn sống ta. Ngươi có thể lừa được toàn bộ người ở đây. Nhưng không thể lừa được toàn dân Đại Việt.

Ngoài mẹ ta sẽ còn nhiều người nữa. Tất cả sẽ đến tìm ngươi. Người dân Đại Việt sẽ đến tìm ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ trấn yểm được long mạch. Ngươi sẽ không bao giờ xâm phạm được mảnh đất này. Rồi ngươi sẽ phải bỏ chạy, như tổ tiên của ngươi trước kia, chưa một thế hệ nào của nhà ngươi có thể chiếm lấy mảnh đất này.”

Con rết bò xuống chiếc yếm, đột nhiên bốc khói xì xèo, sau đó rơi xuống.

“Ngươi sẽ không bao giờ khuất phục được dân tộc Đại Việt!” – Cám hét lên

Tấm quay sang người lính bên cạnh:

“Giết nó đi.”

“Bẩm… Thần không thể…”- người lính trả lời

Tấm hừ một tiếng, rồi rút lấy thanh gươm của người lính đấy, giơ cao kiếm lên, hướng thẳng về phía Cám:

“Chết đi.”

Trước sự chứng kiến của mọi người, thanh gươm từ từ xuyên qua tim Cám.

Vào khoảnh khắc ấy, Cám vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào con người trước mặt, răng cắn chặt, không chút sợ hãi.

Phần 12: Thần vật

Từ bao đời nay, tộc người phương Bắc luôn muốn đánh chiếm xuống phương Nam. Nhưng dù cho nước mạnh, binh nhiều, khi gặp một tiểu quốc tên Văn Lang, thì luôn gặp thất bại, hoặc có đánh chiếm được, thì cũng không thu phục được.

Các thầy pháp nhà Hán tụ lại với nhau, phát hiện ra rằng trong chiến tranh xâm lược, muốn giữ được một nước, ngoài binh hùng tướng mạnh, còn có một yếu tố cần kiểm soát, đó là phong thủy.

Sở dĩ người Hán không thu phục được Đại Việt, vì người dân ở đây khí lực hùng cường, lại được bảo hộ bởi năm thần vật, đại diện cho năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Thần vật đầu tiên người Hán phát hiện ra, mang yếu tố Kim, chính là chiếc gậy sắt của thánh Gióng.

Thực chất, chiếc gậy, bộ áo và con ngựa sắt được chế tác từ một mỏ quặng đen. Người dân lớn lên ở khu vực này, trí tuệ tinh anh, sức khỏe hơn người. Phát hiện ra điều đó, một tộc người phương Bắc thời đó là nhà Ân khởi binh, đánh chiếm để lấy mỏ quặng. Chúng cử đi một trong những tên thầy chấn yểm bậc nhất Trung Hoa, có khả năng chi phối sinh linh, tính khí dị thường, luôn coi mình là Bụt, coi thường luân thường đạo lí, xúc phạm các bậc thánh nhân.

Nào ngờ, quân Ân bị một người cưỡi ngựa sắt biết phun lửa, cầm bụi tre đánh cho tan tác.

Tên thầy yểm bỏ mạng, vong của hắn bay lơ lửng, rồi mò theo long mạch, tìm đến được một ngôi đền, nơi đây dường như ẩn chứa năng lượng của thần vật thứ hai.

Hắn không bao giờ quên được, cảm giác sợ hãi khi đối mặt với một vị thánh.

Và giờ đây, trước mặt Cám, hắn nhận ra cảm giác ấy đang xuất hiện một lần nữa.

Quay trở lại với Cám, khi Tấm rút thanh gươm ra, chỉ thấy một nửa lưỡi gươm, phần còn lại khi chạm vào chiếm yếm tới đâu, đã bị nung chảy tới đó.

Rồi Tấm gào lên, bàn tay chuyển sang màu tím, nhắm thẳng vào tim Cám.

Tức thì, chiếc yếm thần phát sáng, lần này, toàn bộ các văn tự trong yếm xếp lại một vòng tròn rồi xoay tít, đẩy Tấm ra đằng sau.

Trên bầu trời, xuyên qua những đám mây xám, chẳng biết từ đâu, một cột sáng rọi thẳng từ trên xuống. Không gian quanh Cám sáng dần lên. Những sợi dây trói bung ra. Hứng lấy ánh sáng từ bầu trời, từ trên người Cám, một vầng hào quang bắt đầu tỏa ra nhè nhẹ.

Quân lính khi thấy động, lập tức rút khí giới ra đề phòng. Cám chầm chậm nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng.

Rồi Cám chậm rãi đứng dậy, trên người cô, ánh sáng tỏa ra êm dịu, như mang theo hơi ấm của vạn vật trong không gian.

Dưới ánh sáng ấy, sát khí tan đi, quân lính quên đi việc chém giết, chỉ nghĩ đến điều lành, nghĩ đến một cuộc sống an bình đang chờ đợi. Chẳng ai bảo ai, tất cả lập tức buông bỏ khí giới. Mặt đất leng keng những kiếm, gươm.

Dưới ánh sáng ấy, vạn vật như được hồi phục sinh khí.

Rồi tất thảy, quân lính, nô tì, tất cả đều quỳ xuống cùng một lúc.

Cám đứng ở giữa. Tỏa ra vầng hào quang ấm áp như đang thanh tẩy mọi sinh linh. Từ hào quang ấy, xuất hiện những đốm sáng nhỏ, bay nhẹ như đom đóm, đậu vào những vết thương của những người lính, vào vết chém trên người mẹ Cám, vào con gà trên sân.

Mỗi đốm sáng đều chứa năng lượng của sự sống.

Mẹ Cám cất tiếng thở trở lại, thị chưa chết, thị ngất đi do mất máu quá nhiều.

Vào khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, xuất hiện một tiếng gầm lớn.

Chẳng biết tự bao giờ, Tấm lúc này thay đổi nhân dạng, buông tóc xõa rũ rượi, quanh người xuất hiện một vầng quang màu tím đặc. Tấm ngồi xuống, lẩm bẩm bùa chú, lòng bàn tay phải đặt xuống mặt đất, từng tràng tiếng Tàu bật ra khỏi miệng,

Từ năm đầu ngón tay, xuất hiện năm vết nứt lớn. Có một sinh vật cực lớn đang chuyển động dưới chân.

Quân lính không để ý, bị rơi xuống vết nứt ấy. Một bóng đen dài trườn qua cắn lấy từng người. Tiếng kêu gào khắp nơi. Máu từ dưới bắn phọt lên, mùi tanh ngòm phảng phất trong không khí.

“Xuất!”

Lời Tấm vừa dứt, từ dưới đất trồi lên một sinh vật có kích thước khổng lồ. Đó là một con rết màu đen sì, mỗi đốt của nó to bằng cỗ xe ngựa. Nó uốn lượn thân mình, bò tới đâu, ăn thịt người tới đấy.

Xác người khắp nơi, máu chảy thành dòng.

Con rết đối diện Cám, nhởn nhơ, hai cái râu ngoe nguẩy, trên miệng nó, hàng trăm cái răng nhoe nhoét máu.

Cám bước về phía con rết.

Con rết khổng lồ trước mặt rùng mình, người nó rung rung, rồi phát ra một làn khói độc màu xanh lục, khói bay tới đâu, cỏ cây bị ăn mòn tới đấy, những người lính xấu số không chạy kịp bị ăn mòn cả xương thịt. Con rết hít một hơi, cái miệng của nó thổi làn khói về phía Cám.

Khói độc mịt mù, ngày càng dày đặc, ánh ào quang quanh người Cám nhạt dần, biến mất trong làn khói ấy.

Tấm đứng từ xa quan sát, vẫn liên tục niệm chú điều khiển rết tinh.

Làn khói bủa vây xung quanh, chẳng thấy Cám đâu nữa.

Không gian bỗng trở nên im ắng ngột ngạt, chỉ nghe tiếng con rết tinh phun ra những hơi phập phù. Toàn thể cỏ cây sinh linh lặng im như đang nén mình chờ đợi.

Rồi giữa làn khói ấy, vang lên một tiếng gầm lớn, cư dân hàng dặm quanh khu vực ấy đều giật mình, có kẻ đang ăn còn rơi cả bát cơm. Một cơn cuồng phong xuất hiện từ bên trong, cuốn lấy mọi loại khói độc vào trong tâm rồi bay thẳng lên trời.

Tấm nhìn lên, Cám đứng dưới tâm cơn lốc, trên trời, một con rồng phát ánh sáng vàng đang bay theo vòng xoắn ốc với tốc độ kinh hồn.

Cám lúc này tỏa ánh hào quang, đôi mắt sáng vàng, nhìn con rết, nói thứ tiếng ngôn ngữ cổ xưa:

“Ngươi có nhớ ta không?”

Con rết cụp người lại, nó nhớ lại chuyện ngày trước, cùng đại bàng và chằn tinh, ăn chất dinh dưỡng từ vỏ của một trăm trứng còn sót lại, bị người con gái ấy bắt gặp, đáng lẽ những sinh vật đó đã bỏ mạng, nhưng vì lòng nhân từ, người con gái ấy đã thả chúng đi.

Đến giờ, ác linh trong người Tấm mới nhận ra, hắn đang đối mặt với ai.

Muốn biết nguồn gốc của tấm yếm, phải quay về lịch sử hàng vạn năm trước.

Thần vật thứ hai trong ngũ đại thần vật, mang thuộc tính Hỏa nay đã xuất hiện: tấm vải đỏ của Âu Cơ.

Từ thuở khai thiên lập địa, Âu Cơ và Lạc Long Quân kết duyên, sinh ra một bọc trăm trứng. Sau khi đưa năm mươi người con lên núi, nhận thấy nơi rừng sâu đầy hiểm nguy, Mẹ Âu Cơ lấy ánh mặt trời, dệt cùng ánh lửa thành một tấm vải đỏ. Thuở đó, loài người còn sống theo thị tộc mẫu hệ, người tộc trường nữ đảm nhiệm trọng trách khoác lên tấm vải này, đưa bộ lạc đi khai hoang.

Dưới ánh sáng của tấm vải, cỏ cây sinh trưởng tốt, dã thú không đến gần. Tấm vải đỏ được truyền từ đời này sang đời khác. Đến thời Hùng Vương, theo truyền thống, người công chúa sẽ đem theo tấm vải này. Khi nghề may sinh ra, tấm vải được may lại thành chiếc yếm.

Sau này chiến tranh loạn lạc, để tránh thần vật rơi vào tay kẻ địch, nhà vua đã sai người đem chiếc yếm đỏ cho vào chiếc hòm đá, chôn dưới đất sâu. Người dân thấy xung quanh nơi chiếc yếm được chôn, cây cối sinh trưởng, vạn vật tốt tươi, bèn lập nên một ngôi đền.

Tại ngôi đền ấy, đã diễn ra trận chiến giữa vong hồn của ác linh và hai người đạo sĩ.

Và bây giờ, tại một vùng quê hẻo lánh, có một trận chiến nữa đang diễn ra.

Ác linh trong người Tấm không phục, tiếp tục niệm chú. Con rết tinh quằn quại, sau đó buộc phải nghe lệnh, nhe những chiếc răng nhọn hoắt, tiến thẳng từ phía Cám, những cái chân của nó cắm mạnh xuống mặt đất, xuyên qua cả đá tảng, những mảnh vụn nhỏ bay đi khắp nơi.

Tức thì, từ trên trời, hỏa long lao xuống, toàn thân hóa thành ngọn lửa đỏ rực.

Răng của hỏa long cắm vào thân của rết tinh, nhấc bổng nó trên trời. Tuy vậy, lớp vỏ tu ngàn năm của rết tinh cũng không phải tầm thường. Lửa thường không thể thiêu chết được nó.

Nó giãy giụa trên không trung.

Nhưng lửa của hỏa long không phải lửa thường.

Toàn thân hỏa long đổi màu, từ ánh sáng màu vàng, giờ biến thành màu cam đậm đặc, như dung nham trong tâm trái đất, như lửa thiêng sát với mặt trời, toàn bộ không khí xung quanh hỏa long bốc khói.

Hỏa long cắn chặt răng, lớp vỏ của rết tinh bị nung chảy, rồi bị xuyên qua.

Phập.

Những tia lửa bắn ra. Rết tinh bị cắt làm đôi, hai mảnh xác rơi xuống. Hỏa long thổi những luồng lửa lớn, xác rết tinh bị thiêu trụi trên không.

Tấm đã hết bùa phép, chẳng còn gì để sử dụng nữa, liền quay đầu mà chạy.

Cám nhìn Tấm.

Lấp tức hỏa long đổi trạng thái, từ màu cam biến thành một luồng sáng trắng như ánh mặt trời, lập tức bay đến, cắn vào con người đang chạy kia, xuyên qua Tấm.

Tấm ngã về phía trước. Còn hỏa long bay vút lên trời. Trên răng hỏa long, có một luồng khí màu đen hình người đang giãy giụa, nhìn gần sẽ thấy, đó chính là khuôn mặt của tên thầy yểm năm nào.

Hỏa long nhìn về phía Cám, Cám gật đầu. Lúc này, hỏa long mới cắm chặt những chiếc răng vào luồng khí, sau đó phun ra một tia lửa lớn, sáng cả một vùng trời. Luồng khí đen bị thiêu rụi rồi biến mất trong không gian.

Lúc này, bầu trời đã xanh trởi lại. Hỏa long biến thành ánh sáng rồi tan vào ánh mặt trời. Mắt Cám cũng không còn phát sáng nữa, mà trở về bình thường. Những họa tiết trên áo cũng nhạt dần đi, rồi biến mất.

Mẹ Cám tỉnh dậy.

Trận chiến đã kết thúc.

Phần 13: Hồi kết

Tấm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Cám ngồi bên cạnh nhìn chị. Thấy mẹ Cám đem thuốc vào, Tấm òa lên mà khóc.

Mẹ Cám ôm tấm vào lòng. Lúc này, thị đã cảm nhận được hơi ấm trong người Tấm. Lần đầu tiên trong mười sáu năm, trên khuôn mặt Tấm ánh nên nét hồng hào, không còn nhợt nhạt vô hồn nữa.

Người mẹ xoa đầu Tấm, rồi nói với con:

“Đã đến lúc ta phải đi rồi.”

Tấm ngạc nhiên.

“Trước trận chiến, có người đã báo về kinh về việc con bị ám hại. Nhà vua đã cho người dán cáo thị khắp nơi. Ta và Cám nay đã phạm trọng tội. Có lẽ, từ nay không thể ở bên con được nữa.”

Tấm cầm tay mẹ, nói rằng mình có thể khuyên can nhà vua.

“Ta không muốn làm khổ con. Hơn nữa, trên người Cám hiện đang mang một vật quí giá. Cám đã nhận ý chỉ của thần linh, ta phải đưa Cám đem thần vật về nơi cất giữ.”

“Con hãy về bẩm với nhà vua, mẹ con ta đã chết trong trận chiến. Như vậy sẽ tốt cho đôi bên. Con giờ không còn bị ác linh chiếm giữ nữa, cũng không còn là cô Tấm bé bỏng ngày nào, là một vương phi, hãy khuyên can nhà vua làm điều thiện, trở thành vị vua anh minh mà tốt cho dân.”

“Dù thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng ta rất yêu thương con. Từ lúc con sinh ra đến giờ, ta vẫn mong được con gọi một tiếng “mẹ”.”

Tấm đang mở miệng định nói, thì bên ngoài tiếng ngựa xe rầm rập. Sau khi nhe tin, nhà vua đã lập tức rời cung, đem theo hàng trăm tinh binh đến tận đây, chỉ để đảm bảo Tấm được an toàn.

“Đã đến lúc ta phải đi rồi.” – mẹ Cám đứng dậy, Cám cũng đứng dậy theo

Giữa hai người xuất hiện một làn khói ngập cả căn phòng, Cám nhìn Tấm mỉm cười, sau đó biến mất trong làn khói ấy.
Khi quân lính xông vào. Chỉ thấy Tấm trơ trọi một mình, tay đưa ra trước mặt.

Một giọt nước mắt khẽ rơi.

“Con… còn chưa kịp gọi mẹ mà…”
___
Một tháng sau

Từ ngày Tấm về cung, hôm nào cũng ủ rũ, thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vắng. Trong cung nhiều hoa cây cỏ lạ, mà sao lạnh lẽo vô tình.

Nhà vua tìm đủ mọi cách để làm cho Tấm cười. Vua cho rằng, Tấm vẫn bị tổn thương từ đợt bị dì ghẻ ám toán, cho bao nhiêu người đem của ngon vật lạ, đủ thứ dị thường, khi thì con vàng anh, khi thì khung cửi cho Tấm giải khuây, nhưng tất cả đều vô hiệu.

Một hôm, vua gọi Tấm đến, mặt hồ hởi:
“Ta biết nàng vẫn buồn. Nhưng hôm nay, cuối cùng ta đã nghĩ ra món quà quí giá nhất để tặng nàng.”

Tấm nhìn nhà vua, vẻ mặt không hiểu.

“Đi theo ta.”

Vua dẫn Tấm đến một căn nhà lớn, bên trong hàng chục người đang chấm mực đen rồi ngồi viết, những chồng giấy cao được đóng thành từng quyển. Vua quay sang bảo với Tấm:
“Từ hồi ta đưa nàng về. Khắp nơi lũ tiện dân nghị dị, nói những điều không hay. Một vương phi như nàng cớ sao phải chịu những lời đơm đặt như thế?”

Rồi nhà vua lấy một quyển rồi đưa cho Tấm.
“Vậy là ta đã viết nên một câu chuyện cho riêng nàng. Hồi mới vào cung, nàng kể với ta về mụ dì ghẻ, về con cá bống nàng nuôi. Ta đã dùng những chi tiết đấy, viết lại thành truyện. Từ nay sẽ cho người giả trang đi tra hỏi, kẻ nào kể khác, lập tức bắt đem vào ngục, đánh cho đến bao giờ hắn nói đúng những gì ta viết thì thôi.”

Tấm quay sang nhà vua:
“Bệ hạ không thể làm thế.”

Nhà vua xua tay rồi quay đi:
“Nàng không muốn, thì ta vẫn cứ làm. Việc này, ta đã quyết rồi. Thể diện của nàng, cũng là thể diện của ta. Vương phi một nước mà chúng không coi ra gì, thì còn coi nhà vua ta ra thể thống gì nữa?”

Nói xong, vua phủi áo đi mất, để lại Tấm trong căn phòng với những câu chuyện còn đang viết dở. Tấm cầm quyển sách trước mặt lên, trên đó có ghi: “Cổ tích Tấm Cám.”

Không lâu sau, chiếu chỉ được ban ra, mọi người dân đều phải thuộc lòng câu chuyện này. Một câu chuyện kể một lần người dân coi đó là đơm đặt, kể mười lần thì kẻ bán tính bán nghi, kể đến một trăm lần thì người ta tin đó là sự thật.

Vậy là từ đó, trên thiên hạ, bà kể cho cháu, mẹ kể cho con, từ đời này sang đời khác. Trên các nẻo đường làng quê, người dân vẫn nghe tiếng của những đứa trẻ hát đồng dao:

“Ngày xửa ngày xưa
Có một cô Tấm
Hiền dịu, nết xa
Sống cùng mẹ ghẻ
Độc ác, xấu xa
Bị hại bao lần
Tấm đều trở lại
Tấm là chim hót
Tấm là cây xoan
Tấm trong khung cửi
Tấm thực rất ngoan
Tấm trong quả thị
Tấm là cô Tấm
Tấm là cô tiên…”

Cũng có một số dị bản xuất hiện, của những bà mẹ kể cho những đứa con hư:

“Đứa trẻ nào hư
Sẽ bị Tấm bắt
Đi cướp chồng người
Tấm sẽ khoét mắt

Đừng nhắc đến Tấm
Vào lúc nửa đêm
Tấm buông tóc xõa
Xuất hiện bên thềm…

Đôi mắt trắng dã
Tấm đứng mỉm cười
Chị nuôi cá bống
Em muốn cùng chơi?

Bống bống bang bang
Bống bống bang bang…”

Rồi nhân gian kể nhau những câu chuyện được viết nên như thế, có kẻ truyền tai nhau, có kẻ ghi chép lại, kẻ thì bảo cô Tấm hiền dịu nết na, lại có kẻ cho rằng Tấm thật độc ác đáng sợ. Cuối cùng, Việc Tấm có sống hạnh phúc cùng nhà vua đến hết đời không, cũng chẳng ai biết.

Và đó là cách câu chuyện cổ tích Tấm Cám được kể lại cho đến ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *