Take That là 1 ban nhạc đặc biệt, có thể nói là 1 trong những boyband đặc biệt nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Debut từ năm 1989, đến hiện giờ đã là hơn 30 năm, nhưng vị thế của Take That không hề suy giảm, mà có lẽ chỉ càng củng cố hơn.
Khi chiến thắng hạng mục British Live Act tại giải BRIT Awards năm 2008, người ta coi việc Take That nhận được giải thưởng này là điều đương nhiên, và giải thưởng đó chỉ càng củng cố vị trí “national treasure” của Take That. Nên nhớ rằng, họ chỉ mới trở lại được 2 năm, và họ cũng là boyband duy nhất được đề cử trong hạng mục British Live Act năm đó, khi những đề cử khác là những rock-band tiêu biểu của Anh: Arctic Monkeys, Muse, Klaxons, Kaiser Chiefs,… Giữa thời điểm rock-band phát triển, hay những boyband đàn em khác liên tục debut, Take That vẫn đứng vững vị trí của họ, giữ vững vị trí là “nhóm nhạc quốc dân” của xứ sở sương mù.
Giai đoạn 1: 1989 – 1996: Thành lập và (tạm thời) tan rã
Take That được thành lập dựa trên ý tưởng của ông bầu Nigel Martin – Smith: “5 chàng trai đẹp, sexy, biết hát và trong đó phải có một hạt nhân biết sáng tác” – một nhóm nhạc nam đúng “kiểu Anh”. Khi đó, Gary Barlow, nhóm trưởng của Take That hiện giờ, đã đến gặp ông và đưa ra bản demo sáng tác. Thoạt đầu khi chưa nghe cuộn băng, Nigel khá hờ hững, nhưng sau khi nghe thử thì Nigel biết đây là người ông đang tìm. Và thế là Take That được thành lập, 4 thành viên còn lại là Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange và Robbie Williams được tuyển trong các cuộc thi thử giọng trong khắp nước Anh. Khi đó, 4 người họ như được “xây dựng” xung quanh Gary. Nếu theo cách nói hiện tại, thì Gary Barlow chính là “center” của nhóm, không rõ Gary có phải là người có vị trí center đầu tiên trên thế giới không nữa =)))))
Ít ai biết thời kì đầu, Take That thường xuyên đi diễn ở các quán bar đồng tính. Nhìn lại hình ảnh của Take That năm 1990-1991, đó là những gì hoàn toàn phù hợp với thị hiếu của dân gay: cởi trần, đô con, quần da có sợi xích lủng lẳng phía túi bên, tóc vàng,… Take That thực chất đã trở thành tình yêu của dân gay và giới trẻ teen ngày đó.
Take That xây dựng hình ảnh 5 chàng trai với 5 tinh thần khác nhau: Gary Barlow điềm đạm, Mark Owen bẽn lẽn như trẻ con, Robbie Williams quyến rũ, Howard Donald nam tính và Jason Orange hài hước (đến giờ cách thể hiện trên sân khấu của Take That cũng thấy rất rõ nhưng điều này). Khi ấy, dân Anh mê Take That như điếu đổ. Nước Anh thời kì hậu The Beatles chưa có một nhóm nhạc nào thành công hơn thế.
Take That thành công từ những single đầu tay với It Only Takes A Minute và A Million Love Songs (Gary Barlow sáng tác, lọt vào top 20 BXH Âm nhạc Anh). Single tiếp theo, Could It Be Magic đạt thành công vang dội hơn và thắng giải Brit Awards. Album debut của nhóm – Take That and Party oanh tạc trên các BXH châu Âu và 2 lần giành đĩa Bạch kim tại anh.
Năm 1993, Take That tung ra album Everything Changes với hầu hết các sáng tác của Gary. Album gây sốt tại châu Âu lẫn toàn châu Á. Khi đó, liên tiếp 4 single của Take That leo lên vị trí #1 tại BXH âm nhạc Anh Quốc là “Pray”, “Relight My Fire”, “Babe” và bài hát chủ đề “Everything Changes”. Everything Changes đoạt được thành công trên toàn cầu, tuy nhiên chưa quá thành công trong việc chinh phục thị trường Mỹ (tại thời điểm đó âm nhạc Mỹ có New Kids On The Block đang làm mưa làm gió không kém gì Take That tại Anh). Duy chỉ có single remix lại theo kiểu Mỹ “Love Ain’t Here Anymore” gây được chú ý nhất định tại thị trường này, dù single này “chỉ” đạt vị trí thứ 3 tại Anh.
Đến năm 1994, Take That trở thành ngôi sao truyền hình và radio trên toàn thế giới, nhưng phải đến năm 1995, khi Take That có chuyến lưu diễn trên toàn thế giới đầu tiên, họ mới thật sự là hiện tượng của toàn cầu. Thời điểm 1993 – 1995, Take That xuất hiện trên trang bìa các tạp chí từ Smashed Hits đến GQ, có những “goods” mang thương hiệu “Take That” chẳng khác gì idol Kpop hiện nay như photobook, posters, stickers, dolls, mũ lưỡi trai, dây chuyền, áo phông, bàn chải đánh răng,… Cộng đồng “fangirl” của Take That ngày càng phát triển và vững mạnh. Trong thời gian này, họ xuất hiện ở vô số lễ trao giải như Brit Awards hay TOTP, đồng thời chiến thắng đề cử “Best Live Act” của MTV Europe Music Awards vào năm 1995. Take That nổi tiếng cả bởi khả năng vũ đạo lẫn năng lượng tươi trẻ của họ.
Năm 1995, album phòng thu thứ 3 ra đời có tên Nobody Else (vẫn là những sáng tác của Gary). Single đầu tiên được tung ra mang tên “Sure” tiếp tục hạ cánh ở vị trí cao nhất trên BXH âm nhạc Anh. Tuy nhiên, hit lớn nhất của Take That trong album này là “Back For Good”, đạt #1 tại vô số quốc gia như Anh, Đức, Úc, Na Uy. Đây cũng là hit duy nhất trong album nổi bật tại Mỹ, đạt vị trí #7 trên BXH âm nhạc Mỹ. Từ năm 1990 đến 1995 tại Anh, dường như độ nổi tiếng của Take That không có bất cứ nghệ sĩ nào vượt qua được. Năm 1995 cũng là một bước tiến mới của Take That. Những sáng tác xuất sắc của Gary đã tấn công mạnh vào những thính giả trưởng thành chứ không còn là những cô nàng teengirl như những năm trước.
Tưởng rằng Take That sẽ tiếp tục một mình một đường sau 5 năm thành công vang dội, thì khó khăn đầu tiên và có lẽ là lớn nhất trong chặng đường 30 năm hoạt động ập đến với họ – Robbie Williams rời nhóm. Robbie có tính cách nổi loạn, anh dường như muốn giành lấy vị trí hát chính từ Gary và cảm thấy “nhàm chán” vì cách Gary lãnh đạo nhóm. Thoạt đầu, ông bầu Nigel tưởng rằng sự ra đi của Robbie không gây mấy khó khăn cho nhóm, Take That vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn trên thế giới của họ, với Howard Donald là lead vocal. Tuy nhiên sau cùng, Take That không thể tiếp tục duy trì Take That với 4 người. Vào năm 1996, họ quyết định sẽ tạm dừng lại và ra album “cuối cùng” gồm những bản hit trong suốt 6 năm hoạt động cùng với “How Deep Is Your Love” (hát lại của Bee Gees). Thời điểm Take That tan rã, bưu điện Anh phải lập một đường dây nóng hoạt động hết công suất để an ủi fan của Take That tránh đau buồn mà “làm dại”. Elton John cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc Take That tan rã và dành những lời tán dương đến Gary Barlow, cho rằng Gary xứng đáng được nhận nhiều hơn với tài năng của anh, đồng thời khẳng định sẽ không có bất cứ ban nhạc nào giống như Take That.
Có thể nói, sự ra đi của Robbie ảnh hưởng ít nhiều đến việc Take That tan rã năm 1996. Nếu Gary có vị trí “center” chính thức từ ông bầu nhóm, thì “visual” mà người Anh chọn khi ấy lại là Robbie. Tuy nhiên, đây không phải lí do chính. Khi đó âm nhạc Anh xuất hiện một cuộc “cách mạng” mới, buộc Take That phải lùi về. Một trang sử âm nhạc hào hùng của Take That (tạm) khép lại.
Giai đoạn 2: 2006 – nay: Trưởng thành để đi thật xa
Năm 2006, Take That rục rịch tái hợp với 4 thành viên (không có Robbie). Album “trở lại” mang tên “Never Forget – The Ultimate Collection” với những bài hát chưa từng được công bố. Single “Today I’ve Lost You” đạt vị trí #2 tại Anh. Sau 10 năm hiatus, Take That dường như thật dễ dàng trở về với những gì họ đã có.
Take That cũng trưởng thành hơn nhiều sau 10 năm, không còn là những chàng trai trẻ năng động của những năm 90, họ đã trở thành những “quý ông”, đàn anh của làng nhạc, tiếp tục với sự dẫn dắt và định hướng xuất sắc trong âm nhạc lẫn concept của thủ lĩnh Gary Barlow.
2 năm sau, đĩa đơn Patience với 4 thành viên được tung ra, leo một mạch lên vị trí #1 tại BXH âm nhạc Anh Quốc. Album Beautiful World này thậm chí còn đưa Take That trở lại thời hoàng kim hơn cả 10 năm về trước. Họ dành 5 giải Brit Awards liên tục trong 2 năm 2007 – 2008, doanh số bán ra đạt 2.6 triệu bản chỉ tính riêng tại Anh. Patience “All-killed” mọi BXH và giữ ngôi đầu trong 7 tuần liên tiếp trên Billboard. Độ hot của Take That là không thể chối cãi, khi chỉ 1 chiếc OST là Rule The World (phim Stardust) được tung ra cũng trở thành hit của năm với vị trí quán quân 1 tuần tại Billboard. Bài hát này cũng được đưa vào album Beautiful World bào Deluxe.
Giữa năm 2008, thừa thắng xông lên, Take That cùng với single “Greatest Day” tiếp tục đạt #1. Album The Circus thành công vang dội, trở thành album bán chạy thứ 3 trong lịch sử Anh quốc trong tuần đầu tiên. Tại thời điểm này, ban nhạc đàn em của Take That là Westlife hay Boyzone cũng đang làm mưa làm gió tại Anh, tuy nhiên Take That vẫn duy trì được vị thế của họ một cách vững vàng. Chưa một nhóm nhạc nào tái hợp mà lại thành công đến như thế.
Tháng 6/2010, một quả bom chính thức được nổ. “Dynamic Duo” Gary – Robbie cùng tham gia single mới có tên Shame. Take That nguyên thủy đã trở lại, Robbie tạm gác lại sự nghiệp solo cũng rất thành công và quay về với Take That. Sau nhiều năm, Take That vẫn giữ một niềm đam mê, cuồng nhiệt như thể họ chưa từng tan rã. “Progressed” phát hành năm 2011 cũng đạt thành công vang dội chẳng kém gì các album trước đó, thậm chí có phần xuất sắc hơn. Take That chứng minh họ chính là “sự lựa chọn của Quốc gia” khi trình diễn “Rule The World” tại lễ bế mạc của Olympic London 2012. Gary càng củng cố vị thế của Take That trong mắt công chúng khi giữ vị trí head judge của X-Factor UK những mùa 9,10 và 11. Và năm 2012 cũng là lần cuối Take That xuất hiện với 5 người. Đến thời điểm comeback năm 2014, line-up của Take That đã tiếp tục thay đổi khi chỉ còn 3 thành viên, Gary, Howard và Mark. Tuy nhiên, thành công của Take That vẫn tiếp tục bất chấp thời gian và nhiều sự xáo trộn. Single chủ đề “These Days” tiếp tục đứng #1 UK Singles Chart. “III” tiếp tục là album No.1 của Take That.
Từ 2016-2017 đến nay, Take That comeback 2 lần với 2 album “Wonderland” và “Odyssey”, đồng thời tiến đến kỷ niệm 30 năm hoạt động của Take That. Title “Giants” debut thứ 13 trên BXH Anh, và cũng là single thứ 24 của nhóm nằm trong top 20 BXH Single. Odyssey, phát hành năm 2019, kỷ niệm 30 năm debut, đạt đến vị trí #1 trên BXH Anh và được cấp chứng chỉ bạch kim về số lượng đĩa bán ra.
Boyband đặc biệt của thế giới
Hiếm thấy có boyband nào sau 30 năm vẫn duy trì vị thế của họ vững chãi đến thế. Take That vẫn luôn là Take That, âm nhạc của họ dường như chẳng có mấy thay đổi hay thị trường hóa. Sự tài tình của Gary Barlow đã đưa Take That trở thành tượng đài âm nhạc thế giới.
Take That là boyband đặc biệt cũng bởi họ thu hút được đa dạng khán giả. Từ cộng đồng LGBT, những cô nàng fangirl cho đến những người trưởng thành đều yêu âm nhạc của Take That. Họ có những fan hâm mộ chân thành, theo họ suốt cả hành trình nhiều năm qua. Nhắc đến nước Anh, không thể không nhắc đến Take That. Có những cô gái du học sinh trở về từ Manchester vẫn giữ mãi chiếc dây chuyền có đính tên “Gary Barlow”, chàng thủ lĩnh tài tình của Take That.
Take That đặc biệt cũng bởi sự tài hoa của Gary Barlow, người thủ lĩnh dành cả cuộc đời cho Take That. Nếu gọi Gary Barlow là nhóm trưởng tuyệt vời nhất trong tất cả các nhóm trưởng cũng không ngoa. Gary là một “all-rounder” chính hiệu, viết nhạc tài tình và vocal xuất sắc dù đã ở độ tuổi U50. Chú cũng rất toàn diện khi xuất hiện trên các show truyền hình thực tế như X – Factor UK hay Let It Shine. Mới đây, “The Crooner Session” của Gary được thực hiện trên Facebook trong mùa dịch đã thu hút hàng triệu người tương tác. Có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm nổi một thủ lĩnh toàn diện như Gary, với tài năng không có gì để chối cãi và không một vết nhơ về nhân cách.
Kết
Take That đã đi với nhau 30 năm, và có lẽ sẽ còn xa hơn thế. Sẽ phải rất lâu nữa, người ta mới tìm thấy 1 Take That thứ 2.
Dù có 30, 40, 50 năm, thứ âm nhạc Take That sáng tạo sẽ luôn là 1 thứ âm nhạc đẹp đẽ và đặc biệt – như chính sự tồn tại của Take That trên ngành công nghiệp âm nhạc.
Một vài bài hát “cần nghe” của Take That:
- Back For Good
- Patience
- How Deep Is Your Love
- Rule The World
- Never Forget
- New Days
- Giants
- The Flood
- Said It All
- Could It Be Magic
- Pray
- Shine



