Đây là một chuyện buồn nhưng tôi e rằng điều này là không thể tránh khỏi.
Bạn thấy đó, những kẻ săn trộm/”nha sĩ không giấy phép của loài voi” đều làm hết khả năng của mình để có thể bảo đảm cho sự an toàn của con vật.
Họ nghiên cứu kỹ lưỡng ra liều lượng thuốc mê vừa đủ để đưa con voi chìm vào giấc ngủ sâu mà không tổn hại gì.
Và rồi, họ thậm chí còn tiêm cả thuốc gây tê bộ phận để đảm bảo con voi sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn nào nếu có tỉnh dậy giữa chừng, trong khi đó sẽ có một người dùng dao rựa cẩn thận cưa cặp ngà của nó.
Vụ này khó nhằn à nha, bởi ngà voi cắm sâu vào trong đầu con vật, và phần ngà không lộ ra là nơi chứa các mô, dây thần kinh và máu.
Thật không may, những con người chu đáo này đôi khi sẽ để xảy ra sai sót với tính toán ban đầu, và rồi chú voi kia mãi mãi sẽ không thức dậy được nữa, hoặc trường hợp trong lúc lấy ngà người ta có sơ suất và vậy là con vật cứ thế chết vì mất máu.
Khỉ thật, lại làm chết thêm một con nữa rồi. Chả hiểu sao chuyện này cứ xảy ra miết.
Hoặc là, có thể ngay từ đầu họ đã bắn chết con voi?
Chứ làm sao mà con voi đang đứng đó lại để cho bọn săn trộm đến gần rồi cứ thế cưa đi cặp ngà của mình được?
Mà mấy con voi không chết ngay tức thì đâu nhé. Bọn trộm ngà sẽ cắt gân để khiến con voi bất động và thường cắt hết cả phần vòi để con vật đáng thương chết nhanh hơn vì mất máu.
Ừ, đúng mà. Con người tệ bạc lắm.
*Tôi nhận ra là không phải “kẻ săn trộm” nào cũng có bản chất như nhau, và chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ nhiều. Một số người làm việc này để kiếm sống qua ngày, và chúng ta phải bảo đảm rằng công cuộc bảo tồn động vật không gây khó khăn cho người dân địa phương. Poachers Aren’t All Evil: An Unconventional Conservation Film. Nhưng cũng tồn tại những tổ chức tội phạm chuyên về hoạt động buôn bán ngà voi quy mô quốc tế. Và đúng, lũ đấy thì rác rưởi thật.