Tôi từng gặp phải một vụ án xâm hại trẻ em.
Mùa hè năm 2012, 7 giờ sáng, một đoạn trên tuyến đường vành đai ở Bắc Kinh bị phong tỏa, khiến giao thông ùn tắc. Nhiều người tò mò không khỏi ngó đầu ra ngoài cửa xe, cố nhìn xem bên trong vòng dây phong tỏa màu xanh trắng được cảnh sát dựng lên đang xảy ra chuyện gì.
Giữa khu vực căng dây phong tỏa là một bụi cây. Vài vị cảnh sát đang chăm chú xem lại camera ven đường, ghi lại từng số series một. Những người còn lại thì khom lưng, vạch bụi cây rậm rạp tìm kiếm kỹ càng, phát hiện ra ở đó có 1 túi nilon, vài mẩu thuốc lá hút dở và một số mảnh rác khác. Trong số những cảnh sát đang cúi mình tìm kiếm ấy, có một người cao lớn, đang cúi gập người, chính là tôi.
Trong lúc tìm kiếm, tôi cố hút thật mạnh điếu thuốc trên tay, để khói thuốc xộc thẳng lên mũi, át đi mùi t.hi t.hể đang phân huỷ bốc mùi hôi thối trong bao tải màu vàng nhạt kia.
Ngó thấy một đồng chí ở trung tâm xét nghiệm ADN đeo khẩu trang nhiều lớp rất dày, không dám thở mạnh, phải di chuyển bao tải, tôi thầm cảm thán bản thân vẫn còn may mắn chán.
Hai tiếng trước, một đội công nhân vệ sinh đang cắt tỉa cây ở đây, bỗng phát hiện ra một bao tải dài khoảng 80cm, bọc bởi lớp chăn dày bên ngoài, miệng bao tải được buộc bằng một cái túi nilon.
Một công nhân định đem bao tải này vứt vào xe rác, nhưng trong quá trình vận chuyển, anh ta phát hiện bên ngoài mặt bao khá trơn, lướt tay từ trên xuống dưới, anh bắt đầu hoảng sợ. Một cái chân người???
Hôm đó là ca trực của đồng nghiệp tôi, sau khi nghe người công nhân đó gọi điện thuật lại vụ án, anh ấy chắc mẩm 80% là chân lợn hoặc chân dê. Kết quả sau khi kéo tôi đến hiện trường xem xét cùng, anh ấy mới bịt mũi rồi quát lớn: “Khốn kiếp! Là một vụ án mạng!”
Mùi hôi thối của t.hi t.hể người rất dễ nhận biết, giống như mùi rác chất đống nhiều ngày, hơn nữa dù để lâu cũng sẽ không hết. Thường thì sau khi trở về từ hiện trường những vụ án như vậy, thế nào cảnh sát cũng phải đem tất cả áo, quần, tất vứt đi, bởi một khi bị ám mùi, quần áo và đồ đạc không tài nào giặt sạch hoàn toàn được.
Chúng tôi vừa làm việc, vừa cá cược với nhau. Có người phỏng đoán là tai nạn giao thông, sau khi đâm phải nạn nhân, tài xế đã lái xe chạy trốn, sau đó đem t.hi t.hể vứt vào đây. Một đồng nghiệp khác lại chỉ vào bao tải đựng xác đó nói, bên ngoài bọc chăn khá cẩn thận, nếu chỉ là ý nghĩ nhất thời sao có thể chuẩn bị kỹ càng như vậy?
Không lâu sau, một vị pháp y lớn tuổi vẫy chúng tôi lại, nhờ khiêng hộ thi thể.
Tôi chạy qua, cùng 3 người khác mỗi người nắm một góc của bao tải, chậm rãi di chuyển ra chỗ khác.
Nâng được nửa đường, tôi dừng lại, đặt bao tải xuống nói: “Không được, nếu cứ tiếp tục di chuyển như này, mọi thứ bên trong sẽ rơi ra mất.”
Vị pháp y kia cắt dây buộc bao tải, chậm rãi lấy từng thứ ra.
Trước mắt chúng tôi là một cái chân nhỏ đã bị phân hủy đến biến màu rất khó nhận dạng. Không một ai nói gì. Đây rõ ràng là chân của một đứa bé!
Tôi xin đồng nghiệp thêm một điếu thuốc nữa.
Điều tra sơ bộ cho thấy, bé gái bị cuộn tròn lại khiến toàn bộ cơ thể co quắp vào nhau, phần đầu bị trùm kín bằng túi nilon đen, mặt quấn khăn trắng, miệng nhét đầy giấy, mặc một bộ quần áo trẻ em màu hồng có in hình “chú chó hoạt hình”. Ngoài ra, vùng bụng của bé còn có một vết thương kéo dài.
Kể cũng lạ, mặc dù đây chỉ là một bé gái nhưng trọng lượng thi thể vẫn nhẹ đến mức khó hiểu. Mấy người chúng tôi khiêng cáng lên xe, cảm giác như đang khiêng một con mèo mà thôi.
Rất nhanh sau đó, thân phận của bé gái đã được điều tra ra.
Cô bé tên Tiểu Tuyết, năm nay 9 tuổi, bố mẹ đều buôn bán tự do.
Bốn ngày trước, vào khoảng 3 giờ chiều, Tiểu Tuyết nói với mẹ, em xuống dưới nhà chơi nhảy dây, sau đó biến mất không chút dấu vết. Sở cảnh sát gần nhà đã liệt tên cô bé vào nghi án xâm hại và đang tiến hành điều tra vụ việc.
Tôi nhận nhiệm vụ đến khu nhà của Tiểu Tuyết hỏi thăm và dò la thêm tình hình. Một ông lão trong khu nhà vô cùng nhiệt tình nói với tôi, trước khi Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, em đã chơi cùng một cậu bé.
Cậu bé đó tên Tiểu Hoa, nhà ở toà số 3 của khu chung cư.
Tôi đến tìm cậu bé, bố mẹ cậu không có ở nhà, chỉ có bà nội đang ngồi bón cơm cho em.
Tiểu Hoa nom chỉ tầm 5-6 tuổi, đeo một cặp kính màu đen, mắt đang dí sát vào màn hình TV.
Tôi hỏi Tiểu Hoa, có phải hôm đó Tiểu Tuyết đã đi theo ai không. Nó nâng gọng kính, nói với tôi bằng giọng chắc nịch: “Chị Tiểu Tuyết đi tìm chú chó màu đỏ rồi.”
Tôi hỏi mấy lần, nó đều lặp đi lặp lại câu nói đó.
Bà nội Tiểu Hoa thấy tôi gặng hỏi nhiều lần liền tỏ thái độ khó chịu, làm tôi không dám hỏi gì thêm. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai muốn con cháu mình dính dáng vào mấy chuyện như vậy cả.
Điều tôi lo ngại hơn cả chính là, nhiều thông tin của vụ án đã bị tiết lộ ra ngoài, điều này rất dễ khiến người dân hoang mang, lo sợ. Hơn nữa, nếu hung thủ ở gần đây, sẽ chẳng khác nào “rút dây động rừng”.
Vậy là tôi đành trở về trung tâm xét nghiệm ADN, đến nơi liền thấy một cặp vợ chồng trung niên đang có mặt ở đây để tiến hành xác nhận thi thể.
Người đàn ông đầu bạc trắng, chưa đến 40 tuổi, ăn mặc gọn gàng. Người phụ nữ bên cạnh thì ngược lại, trông khá nhếch nhác, quần áo lôi thôi, ánh mắt vô hồn không chút sức sống, vịn vào người đàn ông bên cạnh, đờ đẫn di chuyển từng bước nhỏ.
Mặt người pháp y lạnh tanh, không chút biểu cảm, dẫn họ đến nơi để thi thể.
Lúc này, thi thể đã được nhân viên dùng nước khử trùng rửa trôi lớp máu, lộ ra dáng vẻ ban đầu.
Tiểu Tuyết mắt nhắm hờ nằm trên giường, vết thương ở vùng bụng dài khoảng 2 nắm tay.
Người em có đến mười mấy vết thương lớn nhỏ, nhưng lạ thay trên áo lại không dính bất kỳ vết màu nào. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi sát hại Tiểu Tuyết, ý định chia thi thể em thành nhiều phần của hung thủ không thành, cuối cùng hắn đã mặc lại áo cho em.
Đã có kết quả khám nghiệm tử thi chuyên sâu.
Xương móng (khúc xương hình móng ngựa, nằm trên đường giữa mặt trước cổ ở giữa sụn giáp và cằm.) của thi thể bị gãy, gây ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong. Vùng bụng của em bị phanh ra, rất nhiều nội tạng bị thiếu, phần phía dưới của thi thể đã thối rữa, không thể tiến hành kiểm tra sâu hơn.
Tuy nhiên, sau khi kết hợp với chi tiết thi thể không mặc gì phía dưới, có khả năng bé đã bị xâm hại sau đó giết chết.
Vừa bước vào phòng, mẹ Tiểu Tuyết liền khóc lớn, nhưng ngay khi nhìn thấy thi thể trên giường xác lạnh lẽo, cô bỗng nhiên nín bặt, ngồi sụp xuống đất, không ngừng nôn khan, vò đầu không thôi.
Người đàn ông bên cạnh dìu cô, mặt không biến sắc.
“Khu nhà anh chị có ai nuôi chó lông đỏ không?” Tôi hỏi.
Người đàn ông nhìn tôi đáp: “Tôi chưa từng nghe về loại chó nào như vậy.”
Tôi bổ sung thêm, có một cậu bé nói người nào đó đã bảo rằng nhà mình nuôi một con chó màu đỏ rất to, vì vậy rất có khả năng Tiểu Tuyết đã bị người đó lừa đi theo.
“Tiểu Tuyết nhà tôi rất ngoan, không thể nào đi theo người khác được!” Người phụ nữ cất giọng, gương mặt vô hồn, không động đậy gì cứ thế đáp lại tôi.
Người đàn ông bắt đầu nhớ lại, nói rằng con gái mình cực kỳ thích chó, quần áo, hộp bút hay đồ đạc con bé đều in hình chó trên đó.
Nói được một lúc, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không vô định như muốn kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Tôi im lặng đợi chú ta điều tiết lại cảm xúc.
Một lúc sau, chú gật đầu với tôi, cả hai cùng đi ra ngoài.
Chú đưa tôi một điếu thuốc. Tôi từ chối.
Chú ấy bắt đầu hỏi không ngừng, những câu như: “Phát hiện ra lúc nào?”, “Nguyên nhân tử vong là gì?”, “Bị hại chết hay là thế nào?”…
Tôi không rõ mục đích chú ta hỏi những câu này rốt cuộc là gì, vậy nên không dám trả lời tường tận.
Thấy dáng vẻ khó xử của tôi nói, chú nói: “Đồng chí cảnh sát, cậu không phải lo, tôi không phải muốn gây khó dễ cho ai.”
Hít một hơi thuốc, mặt chú ta hơi nhăn lại, rồi giãn ra ngay lập tức, nghẹn ngào như sắp khóc: “Tôi chỉ muốn biết trước khi mất, con bé có phải chịu nhiều đau đớn hay không thôi.”
“Để sau rồi nói, trước tiên chúng ta đi xem đoạn camera đã.” Tôi không có cách nào nhìn thẳng vào mắt chú ta.
Tại địa điểm tìm thấy cái xác, có 2 camera ghi lại một số hình ảnh.
Ngày thứ 2 sau khi Tiểu Tuyết mất tích, khoảng 11 giờ đêm, một chiếc xe Volkswagen Passat màu đen không biển số đỗ lại chỗ bụi cây rậm rạp ven đường, một người đàn ông trung niên dáng vẻ lầm lừ bước xuống xe, hắn ta vứt bao tải đựng thi thể vào bụi cây, sau đó quay trở lại ghế phụ lái và chiếc xe lăn bánh rời đi. Những diễn biến phía sau khó có thể truy lùng ra danh tính của hung thủ.
Vào ban đêm, camera bên đường khó có thể quay được rõ, chỉ có thể phân tích dáng vẻ đại khái của hung thủ. Chân phải của người đàn ông dường như có tật, di chuyển khá khó khăn. Trong video, ông ta mặc một áo khoác dài màu xám, khoảng chừng hơn 50 tuổi.
Vào những ngày đầu của quá trình điều tra, thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ ông nội của Tiểu Tuyết. Bởi dáng vẻ, cách thức đi lại và ăn mặc của hai người vô cùng giống nhau.
Tuy nhiên, sau vài tiếng thẩm vấn, chúng tôi nhận ra ông nội cô bé có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và nhiều người có thể làm chứng cho ông.
Manh mối còn lại duy nhất là chiếc xe Volkswagen Passat kia. Đó là một chiếc xe màu đen, bánh xe sau bên phải đã bị gãy vành và không có biển số.
Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện trước khi đưa hung thủ đến đây, chiếc xe này đã từng chở nhiều hành khách khác. Rất có khả năng đây là xe “chui” (xe không giấy tờ đăng ký).
Thời điểm đó, Bắc Kinh đang đặt mục tiêu bắt phạt toàn bộ xe “chui” như vậy. Việc này vốn có liên quan đến vấn đề vận chuyển phi pháp, một khi bị bắt, sẽ bị phạt rất nặng.
Sở cảnh sát triệu tập hơn 10 người lái xe “chui” đã bị bắt từ trước, đưa hình ảnh trích xuất từ camera để họ nhận dạng.
Những người tài xế ngồi trong phòng đều im lặng, người này nhìn người kia, cuối cùng không ai nói câu gì.
Nhóm trưởng rút ra 1000 tệ, nói rõ nếu ai tìm ra được tài xế lái xe đó sẽ nhận được số tiền này.
Mọi người đều ngây người nhìn anh ấy.
Nhóm trưởng ra ngoài, gọi điện xin chỉ thị, sau đó trở lại phòng, dõng dạc nói:
“Người nào tìm được chủ nhân chiếc xe, người đó sẽ được nhận lại xe đang bị tạm giữ của mình.”
Bỗng chốc, tất cả tài xế có mặt trong phòng liền ồn ào xì xào, cầm điện thoại tấp nập gọi điện liên hồi.
Hai tiếng sau, đợi đến khi mọi người đã giải tán gần hết, một người đàn ông trung niên lặng lẽ tiến đến chỗ chúng tôi, thấp giọng nói: “Anh ơi, em biết chủ xe là ai.”
Hắn là Lão Lưu, 42 tuổi, năm ngoái đã mua chiếc xe cũ này, hồi Tết từng gặp sự cố, xe tông lên, bánh sau bên phải va vào vỉa hè, lốp xe đã được sửa, nhưng một số bộ phận của vành xe vẫn để kệ đó.
Tôi hỏi người đàn ông kia, nhà Lão Lưu đó có nuôi chó hay không, anh ta lắc đầu nói không biết.
Hai giờ chiều, mười mấy cảnh sát chúng tôi mặc thường phục, cứ 20m bố trí một người, đứng ở gần ga tàu điện Lão Lưu thường hay xuất hiện để đợi sẵn.
Ba tiếng sau, Lão Lưu lái chiếc xe Volkswagen Passat màu đen, dừng ở bên kia đường.
Tôi lại gần, gõ mấy cái vào cửa xe bên ghế phụ, Lão Lưu vươn người qua kéo cửa kính xuống. Lúc này, đồng nghiệp tôi nhào nửa người vào ô tô, nhanh tay rút chìa khoá xe. Lão Lưu vừa định mở mồm mắng chửi đã bị chúng tôi áp sát: “Cảnh sát đây! Cấm động đậy!”
Khi về đến Sở cảnh sát, lãnh đạo dặn chúng tôi phải hỏi cho rõ ràng, ai biết được liệu người này có phải đồng phạm hay không.
Chúng tôi bảo hắn ngồi vào cái ghế sắt, hắn gắt gỏng: “Các anh định làm gì?!”
Tôi giơ thẻ cảnh sát ra, thông báo triệu tập hình sự với anh ta:
“Hai ngày gần đây anh chở những ai?”
Do không rõ anh ta liệu có phải đồng phạm hay không, vậy nên chúng tôi chỉ có thể hỏi những câu như vậy.
Lão Lưu nghĩ ngợi hồi lâu, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây.
Anh ta bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói rằng 11 giờ hơn tối hôm đó, nhận được điện thoại của một vị khách quen.
Lão Lưu lái xe đến khu Triều Nam, lúc đón người đó mới để ý, anh ta còn kéo theo một cái bao to, được bọc rất kỹ, nói rằng trong đó là x.ác con chó Alaska nhà mình, chuẩn bị mang đến chỗ nào đó ven đường để chôn cất.
Ban đầu, Lão Lưu không đồng ý, tuy nhiên vị khách này nói sẽ trả thêm tiền, ông mới miễn cưỡng chở đi.
Số điện thoại người đó được lưu trong di động của Lão Lưu là “Lương khu Triều Nam”.
Số điện thoại này chưa được đăng ký chính chủ, tuy nhiên, thông qua điều tra, chúng tôi tìm thấy thông tin đặt bưu phẩm, người nhận hàng là Lương Hán Long, địa chỉ chính là khu Triều Nam.
Sau khi rà soát tất cả những người có tên Lương Hán Long và thậm chí cả những tên đồng âm như vậy ở Bắc Kinh, tuổi tác phù hợp điều kiện thì tổng có tất cả hơn 100 người.
In ảnh, lùng sục và tìm kiếm. Rất nhanh sau đó chúng tôi đã lần ra được đối tượng này.
Lương Hán Long, nam, 53 tuổi, người Bắc Kinh. Vào những năm 90 từng có tiền án uống rượu đánh người, vụ việc chưa đâu vào đâu đã nhởn nhơ tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, cuối cùng được xử án treo. Rõ ràng anh ta đã phải trả kha khá tiền để thoát được vụ này.
Khoảng năm 2000, Lương Hán Long nghỉ làm ở một công ty sản xuất sắt, sau đó không có việc làm cố định, thi thoảng chỉ nhận những việc lặt vặt, ngày thường hay dọn hàng ở ngoài khu dân cư Triều Nam.
Vợ anh ta là con gái của đồng nghiệp cùng công ty cũ, lớn hơn Lương Hán Long 1 tuổi, bây giờ là người phụ trách nhập hàng ở một siêu thị lớn.
Thông tin quan trọng nhất là, khu Triều Nam mà Lương Hán Long ở, chỉ cách khu nhà Tiểu Tuyết 2 con đường.
Nhóm trưởng bắt đầu lập kế hoạch vây bắt và thu thập chứng cứ.
5 điều tra viên được điều đến trước nhà Lương Hán Long đợi sẵn, đợi lệnh sẵn sàng hành động.
Cảnh sát Sở di chuyển đến khu Triều Nam, trích xuất camera vào tối ngày xảy ra vụ việc, khoá chặt hướng di chuyển của kẻ tình nghi.
Không lâu sau đó liền thu thập được hình ảnh trích xuất từ camera.
Vào 11 giờ tối hôm xảy ra án mạng, nửa đêm, Lương Hán Long kéo lê một cái bao rất to, lén lút ra khỏi khu nhà. Xe “chui” của Lão Lưu đã đợi sẵn trước cửa.
Ban đầu có thể thấy, 2 người có cự cãi qua lại, tuy nhiên chỉ khoảng 2 phút sau, Lão Lưu đã giúp Lương Hán Long đem chiếc bao vứt lên xe, rồi lái xe phóng đi.
Sau khi xem xong camera là khoảng 3 giờ sáng, ngồi trong phòng họp, nhóm trưởng cầm bộ đàm nói: “Hành động!”
Khi Lương Hán Long bị đưa vào phòng thẩm vấn, hắn chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng và một chiếc quần đùi ngắn, bên ngoài choàng tạm một cái áo khoác.
Vợ anh ta cũng được đưa đến.
Dáng người cô nhỏ nhắn, nhưng giọng thì lại oang oang khắp phòng. Từ lúc bị đưa vào đã luôn mồm kêu oan, nói muốn gặp lãnh đạo.
Nhóm trưởng đi đến trước mặt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Tôi là lãnh đạo đây, có chuyện gì nói đi.”
Mắt cô ta đảo một vòng, liếc từ trên xuống dưới nhìn nhóm trưởng rồi nói: “Chức vụ anh không cao, gọi cái người mặc áo sơ mi trắng kia đến đây!”
Lương Hán Long là một gã đàn ông trung niên rất đỗi phổ thông, bụng “bia” đầy mỡ phệ xuống, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc, các mao mạch giãn nổi đỏ vùng cánh mũi, đan vào nhau trông khá mất thẩm mỹ.
Hắn ta hiên ngang đứng cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo quan sát vợ mình, nhìn là biết đây chắc hẳn là một tên sợ vợ chính hiệu.
Còn chuyện Tiểu Tuyết bị sát hại, là do 2 vợ chồng hắn kết hợp ra tay, hay chỉ 1 người lập mưu gây án, cảnh sát chúng tôi vẫn chưa dám đưa ra phán đoán chính xác.
– CÒN TIẾP –