TẠI SAO TRONG KÝ TÚC XÁ LUÔN CÓ NGƯỜI ĂN MẢNH MÀ VẪN NUỐT ĐƯỢC?

Ủa việc gì phải chia cho bạn? Bạn là mẹ hay là bố người ta vậy hở?

Hay là đồ ăn là do bạn bỏ tiền ra? Buồn cười ghê á

Đồ của người ta thì người ta muốn ăn một mình thì ăn một mình, muốn chia cho ai thì chia cho ai

Người ta đang ăn mà bạn cứ nhìn vậy, chắc da mặt cũng không mỏng lắm nhỉ?!

Cứ nhìn chằm chằm vậy, thích thì tự đi mà mua

Câu hỏi này buồn cười ghê á, luật hoa quả nhà bạn đấy à?

========

[48309 likes]

Ngày đầu tiên:

“Vừa đi siêu thị về đấy à” – A nhiệt tình bắt chuyện

“Ừ, mệt dã man!”, tôi để túi đồ lên bàn, “Tớ mua nhiều đồ phết”

Nghe thấy vậy, B, C tắt điện thoại, không xem gameshow hay phim Mỹ nữa, nhào ra chỗ bàn tôi nhanh như chớp, “mua gì thế, mua gì thế, cho tớ xem với!”

3 đôi bàn tay lục lọi đồ trong túi, tôi vẫn khá vui vẻ nói, “mua nhiều lắm, chúng mình cùng nhau ăn nhé”

Mấy cậu ấy cũng không biết ngại, mỗi người một gói snack, tôi vẫn vui vẻ đứng đấy, trong lòng nghĩ, “có đồ gì ngon thì chia sẻ với mọi người, ký túc xá mình sống hòa hợp thật đấy, may mắn biết bao”

Ngày thứ 2:

Tôi mặc xong quần áo, cầm điện thoại lên.

“Cậu đi căn-tin đấy à?” 3 người nằm trên giường đồng loạt hỏi tôi

“Ừ, tớ tưởng các cậu vẫn chưa tỉnh cơ, thôi tớ đi đây”

A: “Úi, từ đã, cậu tiện mang luôn thức ăn cho bọn tớ với!”

B: “Ừ, đúng rồi, tớ đói quá!”

C: “Tớ cũng muốn ăn! Làm người tốt, một đời bình an~”

Tôi tính trong đầu, 4 suất cơm, mỗi bên cầm 2 suất. Mặc dù hơi khó khăn tí nhưng vẫn có thể làm được.

Tôi lắc lắc thẻ cơm trong tay, gật đầu đồng ý, “Được, thế các cậu ăn gì?”

A: “Tớ suất cơm ở tầng 3”

B: “Tớ bún tầng 6”

C: “Tớ cơm trộn tầng 2”

(Người dịch: =)) cũng không biết làm khó người khác đâu nhỉ)

“….. Các cậu có thể ăn đồ cùng một tầng không? Nếu thế thì tớ tiện mua hơn.”

A: “Không được, tớ thích ăn cơm nhà đó”

B: “Căn-tin trường mình không to lắm, cũng không khiến cậu phải mấ.t công chạy xa quá đâu.”

C: “Ùi, đúng đấy, cậu đi đi, bọn tớ sắp đói lả rồi đây này!”

Tôi không thoải mái lắm nhưng nghĩ chúng tôi đều là bạn bè cả, lần này giúp mấy cậu ấy thì lần sau mấy cậu ấy lại giúp tôi, nên tôi cũng không nói gì cả

“Cơm về rồi đây!” Tôi thở hồng hộc mở cửa bước vào

A: “Mau đưa cơm cho tớ!”

B: “Của tớ, của tớ!”

C: “Cái nào là của tớ!”

Trạng thái của các cậu ấy thay đổi nhanh thật đấy, giờ nhìn ai cũng tràn đầy sức sống, khác hẳn với dáng vẻ nằm mệt nhọc trên giường lúc nãy.

Mọi người đều tản về chỗ của mình, kéo rèm, bắt đầu ăn cơm

Đột nhiên một âm thanh vọng ra, “Sao cậu không bảo họ tớ không ăn tỏi thế, đúng thật là, tớ ghét tỏi nhất trần đời!”

2, 3 tiếng trách mắng phát ra, “Tớ không muốn ăn cay, mặt đã có mụn rồi thì chớ, bát mì này còn đầy ớt nữa chứ”

“Haiz, bát thịt kho của tớ cũng toàn thịt mỡ nữa”

Tôi đơ người ngồi trong góc của mình, nhìn bát cơm nóng hổi, tự dưng không biết nói gì

Mãi đến tối cũng chẳng có ai nói đến chuyện trả tiền ăn, tôi nói ra thì mấy cậu ấy mới chuyển khoản cho tôi, còn tiện tay lấy mấy gói snack tối qua tôi mới mua về.

Ngày thứ 3

Trong phòng chỉ có tôi và A

“A, cậu đi lấy hàng đấy à!”

A: “Ừ, đúng rồi….”

Tôi nhìn sắc mặt cậu ấy có vẻ muốn giấu giếm gì đó thì cũng không hỏi lấy hàng gì, chuyện của người ta, mình cũng không nên biết làm gì.

Qua một hồi, D ở bên cạnh rầm rầm chạy vào phòng tôi.

D: “A! Tớ cũng muốn ăn đặc sản nhà cậu, tớ biết rồi nên tớ cũng phải có phần đấy nhé!”

Tiếp đó, D bước qua khoác vai tôi, lướt newfeed của cậu ấy cho tôi xem, hỏi tôi, “Cậu nói xem có đúng không?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, thông báo 10 phút trước A đăng status, “cảm ơn mẹ đã gửi đặc sản từ quê lên cho con! Con yêu mẹ rấc nhìu!”, kèm thêm một bức ảnh chụp thùng hàng đựng đầy đặc sản.

Vừa 5 phút trước tôi còn lướt newfeed sao không thấy trạng thái mới nào của A

Đăng bài nhưng trừ tôi ra à?

Tôi nhìn A, cậu ấy lúng túng ca.u mày, đối diện mắt tôi có thoáng chút ngại.

Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, tôi tìm bừa lý do rồi ra khỏi phòng, tôi cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại.

Đợi đến khi tôi về, phòng chẳng có ai, chỉ có một gói bánh trơ trọi lẻ loi nằm trên bàn tôi, phía trên viết đặc sản xx. Tôi cầm trên tay, siết nhẹ, cười miễn cưỡng, sau đó vứt lên bàn A.

Ngày thứ 4

Tôi: “Kacci kacci kacci…”

*Kacci là một loại socola 

A, B, C, “Cậu kéo rèm ăn mảnh đấy à? Bọn tớ cũng muốn ăn.”

Tôi: “Các cậu ăn shit chó thì ăn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *