- Tại sao cuộc đời tôi lại tầm thường đến vậy?
- Tại sao mình sinh ra lại không có một điểm gì đặc biệt?
- Tại sao sống trên đời lâu như vậy nhưng mình chưa làm được gì đáng tự hào?
Nhận ra thời gian qua đi bản thân chưa làm được một điều gì tốt đẹp, khi tôi nhận ra những gì mình đang làm là tiêu xài thời gian một cách hoang phí.
Ngày đầu lên Đại học, tôi mang theo niềm hứng khởi không thể giấu vì tôi được rời khỏi nhà và đặt chân lên đất Đà Nẵng.
Tuy nhiên mọi thứ không như tôi mong đợi, một cuộc sống vui vẻ với những bộn bề học tập, những người bạn mới, một tình yêu bất chợt nhưng chân thành. Nhưng tất cả khác xa với những thứ mà tôi nghĩ.
Nơi tôi ngồi là một góc lớp khi tất cả mọi người đều có những người bạn của mình trò chuyện rất vui vẻ, mỗi bạn đều có một nét đẹp và tài năng riêng, có bạn là học sinh giỏi toàn khóa, có bạn có mối quan hệ rộng, có bạn hát rất hay.
Và tôi ngồi đó nhìn ngắm những người bạn mới, tôi trầm mặc.
Liệu một người tầm thường như tôi rồi sẽ làm được gì cho tương lai bây giờ?