Tôi từng là một đứa trẻ cực kì thú vị. Tôi vô cùng thích vẽ, và cực mê những thứ như máy bay (Tôi từng có thể điều khiển máy bay một cách hoàn hảo từ việc cất cánh tới hạ cánh trong trò Microsoft Flight Simulator hồi 9 tuổi). Tôi cũng vô cùng vô cùng thích vũ trụ, và tôi sẽ dành hàng giờ ngồi xem tài liệu về những hành tinh khác nhau. Tôi còn từng xem rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, và tôi YÊU việc đọc tiểu thuyếtl. Nhưng kể từ khoảng 14 tuổi, tôi đã mất hứng thú với tất cả mọi thứ. Tôi đã trở thành một kẻ cực kì chán ngắt, và bây giờ mọi thứ tôi làm chỉ là ngồi ì mông ra xem mấy cái clip cringe trên YouTube và cười vào mấy cái meme vớ vẩn trên Instagram. Hiện tại sức tập trung của tôi cũng chỉ ngang một con cá vàng và không thể tập trung vào một bộ phim/chương trình truyền hình/cuốn sach nào mà không bỏ dở giữa chừng vì chán. Điều này thực sự đang làm tôi rất trầm cảm, vì cuộc đời của tôi đã trở nên cực kì chán ngắt.
Có ai cũng cảm thấy tương tự không? Các bạn có lời khuyên nào để lấy lại hứng thú với tất cả những thứ đó không?
_____________________
“Điều này thực sự đang làm tôi rất trầm cảm”
Có khi là ngược lại cơ… Trầm cảm sẽ giết chết sự hứng thú với những điều bạn từng yêu thích.
_____________________
Tôi hiểu rất rõ cảm giác của cậu. Tôi cũng từng phải trải qua một giai đoạn tương tự dài gần 10 năm. Tôi đã nghĩ có lẽ do mình buồn hoặc chỉ là đang gặp phải chướng ngại trên đường, nên tôi đã lập ra một danh sách mà tôi cho là có thể giúp mình vào lại guồng quay và những thứ mà người khác bảo là nên làm khi bạn cảm thấy xuống tinh thần.
Vào lúc khởi đầu tất cả những thứ đó, tôi bắt đầu với những điều nhỏ:
“Mình chán đọc sách/xem phim rồi, nên mình sẽ thử một điều hoàn toàn mới!” = Tôi học viết thư pháp.
“Mình thấy cô đơn và buồn chán” = Tôi thử chơi trò D&D lần đầu.
“Mình muốn đi đâu đó nhưng mình nghèo bỏ mẹ” = Tôi đi bộ quanh khu phố gần trường đại học của mình cho tới khi chán đi bộ và gọi Uber về nhà.
Tôi cũng thử vận động, kết bạn mới, ra nước ngoài một thời gian, nhưng có vẻ không gì chữa được sự chán nản này của tôi và cảm giác buồn bã chèn ép khiến bạn cảm thấy chẳng có gì là đủ cả. Khi tôi hoàn tất danh sách những thứ để thử thì tôi đã ở giữa những năm 20 tuổi và đang đứng trước vực. Tất cả mọi thứ đều có vẻ hết sức vô nghĩa và tôi không thể nào thấy nổi mình tiếp tục cố gắng vì mục đích gì.
Đến nước này, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý coi như giải pháp cuối cùng. Đó là lựa chọn tôi chưa từng nghĩ tới, vì văn hoá chỗ tôi không coi trọng thứ đó do không biết và không hiểu ý nghĩa của nó. Tôi đã rất tuyệt vọng nên sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị chính cho mình, tôi vào phòng khám. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho lý do tại sao tôi lại cảm thấy như thế và có thể thực sự cố gắng để cảm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa. Đó không phải một chuyến đi ngắn và tôi vẫn còn cả quãng đường rất dài phải đi, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng nếu không làm thế thì hôm nay tôi đã không ở đây và chắc chắn tôi đã không thể đối diện được với những đống hỗn độn bị ném vào mặt tôi trong vài tháng vừa qua với sự khéo léo.
Vậy, tại sao tôi lại nói với bạn tất cả những điều này? Chủ yếu là vì tôi không muốn những người khác cũng đang chỉ mới nắm được cảm xúc của họ và có thể sẽ cảm thấy điều này phải vượt qua những thứ tôi từng phải trải qua mà không hỏi xin sự giúp đỡ sớm hơn. Tôi thực sự vui vì mọi thứ đã xảy ra như chúng đã từng, do tôi chắc chắn đã cảm kích nhiều điều và nhiều người trong cuộc đời tôi hơn, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian… thì có thể tôi đã thúc ép bản thân hãy đi tìm sự giúp đỡ sớm hơn.
Kể cả đi khám sức khoẻ chẳng vì lý do gì trong vài tuần cũng được, kiểu như bạn chỉ muốn thử phản ứng của bản thân ấy. Nhưng cũng cùng lúc đó, nếu bạn cảm thấy đây không phải hướng mà bạn muốn đi thì đừng đi. Hãy cứ thử những điều mới lạ cho tới khi bạn tìm được một thứ khiến bạn “bừng sáng” và theo đuổi nó!
À, còn một điều cuối cùng nữa: Hãy dịu dàng với bản thân. Bạn đang phải trải qua một vấn đề và chuyện đó chẳng có gì xấu. Nhất định bạn cũng sẽ dành sự dịu dàng và kiên nhẫn cho một người khác đang phải trải qua khó khăn tương tự, nên xin bạn cũng hãy làm vậy với chính mình.
_____________________
Bạn nên thôi ngay việc làm những thứ có thoả mãn tức thì. Reddit, YouTube, twitter, v.v gây nghiện là vì bạn được nhận một làn sóng dopamine ngay lập tức mà không cần bỏ ra công sức gì. Đây là một điều xấu. Tại sao? Bởi vì mặc dù bạn nhận được làn sóng dopamine này nhưng hiệu quả của nó lại rất ngắn. Nó cũng dạy cho não bạn rằng bạn không cần bỏ công sức để đạt điều mình muốn. Như bạn đã nói, việc này khiến sức tập trung của bạn giảm sút, và chính là lý do bạn không còn thích những việc như đọc sách nữa (mà thực ra điều này không hề khó, não bạn chỉ cho là nó khó hơn YouTube thôi). Khi bạn bỏ công cho một thứ gì đó và được nhận phần thưởng cho công sức của mình, bạn sẽ vui không chỉ một vài giây mà có thể là vài tuần hay thậm chí vài tháng, tuỳ theo việc mà bạn đã làm lớn đến đâu. Tôi không nghĩ có ai có thể bảo rằng họ thích cảm giác lướt Reddit hơn việc đọc hết một cuốn sách hay, hoặc cuối cùng cũng viết xong một bài luận khó và tự hào về điều đó.
Để tóm gọn lại trong vài điều ngắn thì, hãy bỏ điện thoại xuống. Hãy làm những điều mà bạn từng thích làm, ÉP bản thân làm thế cho đến khi bạn lại thích chúng một lần nữa. Bạn không nên xem YouTube nhiều hơn 1 tiếng/ngày. Mới đầu sẽ khó khăn nhưng rồi bạn sẽ thấy tốt trở lại. Tại sao bạn nên thích đọc muốn cuốn sách hơn là, ví dụ như, xem YouTube, trong khi cả hai đều mang lại sự sung sướng? Bởi vì cảm giác vui sướng khi bạn đọc một cuốn sách KÉO DÀI lâu hơn và có chất lượng cao hơn. Bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi sau khi đọc sách trong 1 giờ, trái ngược với việc lướt Reddit trong 1 giờ. Nó cũng TRANG BỊ cho bạn khả năng đối diện với những trải nghiệm tương lai, kể cả khi cuốn sách đó là giả tưởng. Nó mang lại trải nghiệm cho cuộc sống của bạn và làm đầy thêm trải nghiệm của bạn với CHÍNH cuộc đời.
_____________________
Dịch bởi Julian Stella