Tại sao Thư Hoàn lại chọn Y Bình thay vì Như Bình

“Chúng ta có thể nảy sinh cảm giác với một người có điều kiện không tồi, bị thu hút, bằng lòng kết giao thử, nhưng thực sự yêu một người sẽ là vì bản chất của người đó vốn là kiểu người mà chúng ta thích, chúng ta ái mộ”.

_______

1. Tại sao Thư Hoàn chọn Y Bình mà không phải Như Bình???

Đỗ Phi hỏi Thư Hoàn: 

– Tôi có thể theo đuổi Như Bình không?”

Câu trả lời của Thư Hoàn rất thú vị. Đại khái anh ta nói thế này:

– Đỗ Phi, cậu không nên hỏi tôi chuyện này. Cậu có thể theo đuổi, tôi cũng có thể theo đuổi, mọi người đều cạnh tranh công bằng.

Sau này Y Bình cũng từng hỏi Thư Hoàn:

– Nếu như không có tôi, có phải anh sẽ đến với Như Bình không?

Thư Hoàn nói:

– Tôi không biết, có lẽ chúng tôi sẽ đến với nhau. (đại loại thế)

Có một khoảng thời gian rất dài tôi không thể hiểu được suy nghĩ của Thư Hoàn. Thế nhưng gần đây đọc được một vài bài viết, tôi đột nhiên hiểu ra thế này: 

Lúc mới đầu, Như Bình đã hấp dẫn được Thư Hoàn, bởi ai lại không thích một cô gái khuê các giống Như Bình cơ chứ? Thư Hoàn cũng rung động nhưng chưa chìm đắm quá sâu. Anh ấy cảm thấy Như Bình không tồi nên bằng lòng làm bạn với cô. Anh ấy cũng không để tâm đến việc mối quan hệ có tiến triển thêm một bậc hay không. Thậm chí, trong lòng anh ta còn có chút chờ mong. Thời gian trôi qua, tình cảm của bọn họ sẽ nồng nàn hơn. Tuy nhiên, trong lúc tình cảm của họ dần trở nên thân thiết hơn (nhưng vẫn cách “nồng nhiệt” một khoảng rất xa) thì Y Bình xuất hiện. Sự hấp dẫn của Y Bình đối với Thư Hoàn vượt rất xa so với Như Bình. Thư Hoàn thích tuýp con gái giống Y Bình hơn. Thế nên Như Bình cứ luôn cảm thấy tủi thân. Rõ ràng cô gặp Thư Hoàn trước nhưng lại chỉ thu hút được Thư Hoàn. Cô ấy còn chưa kịp cùng anh phát triển thêm một bậc thì một người hợp với anh hơn đã xuất hiện mất rồi. Như Bình đã nói “đây là cuộc chiến của hai người con gái”. Thực ra không phải. Mục đích của cô ấy không không phải là đánh bại Y Bình, mà chỉ là muốn biến bản thân trở thành mẫu người Thư Hoàn thích. Nhưng con người sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Ta có thể giả vờ trong chốc lát nhưng sao có thể giả vờ cả một đời?

2. Tại sao chỉ một thoáng A Châu đã động lòng với Tiêu Phong?

Lại nhớ đến “Thiên long bát bộ”. Vì sao A Bích, Vương Ngữ Yến đều thích Mộ Dung Phục, chỉ duy có A Châu là không? Rõ ràng Mộ Dung Phục rất tốt, người nhà Mộ Dung cũng đối xử với nàng rất tốt mà. 

Hơn mười năm A Châu sống và lớn lên ở Yến Tử ổ. Có thể gặp được người con trai anh tuấn tài giỏi chắc cũng chỉ có Mộ Dung Phục mà thôi. Vậy tại sao nàng vẫn không rung động? Hoặc giả cũng đã có một chút chút cảm tình nhưng tác giả không đề cập tới. Tại sao nàng vừa gặp Tiêu Phong đã động lòng? 

Sau này tôi đọc được một bài viết. Bài viết đó nói rằng, A Châu có lý do sâu xa để yêu Tiêu Phong. Nó liên quan đến thân phận bị bỏ rơi từ nhỏ và tính cách của nàng. Nếu đem ra phân tích có thể viết kín 2 trang giấy, nhưng A Châu yêu Tiêu Phong lại không mất đến hai giây vì trong tiềm thức nàng đã trải qua hết hơn mười năm biến chuyển cảm xúc.

3. Thực sự yêu một người sẽ là vì bản chất của người đó vốn là kiểu người mà chúng ta thích, chúng ta ái mộ

Viết nhiều như vậy để biểu đạt gì đây? Chúng ta có thể nảy sinh cảm giác với một người có điều kiện không tồi, bị thu hút, bằng lòng kết giao thử, nhưng thực sự yêu một người sẽ là vì bản chất của người đó vốn là kiểu người mà chúng ta thích, chúng ta ái mộ. Vậy tại sao chúng ta lại thích kiểu người như thế? Câu trả lời nằm ở những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc sống.

Cho nên nếu bạn muốn một người yêu bạn, bạn phải biết được trải nghiệm trước đây của người đó, sau đó có thể phán đoán họ sẽ thích tuýp người như thế nào, chứ không phải chỉ đơn thuần theo đuổi, biến mình thành người đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, thú vị hơn. 

Nhưng nếu mẫu hình người đó yêu quá khác biệt so với bản chất của chúng ta thì sao?

Thì chỉ có thể kết luận rằng, cả hai “không duyên phận”. Huống hồ, bạn càng hiểu một người, sẽ càng hiểu rõ rốt cuộc người đó có đáng để ta bỏ công sức chinh phục hay không. Bởi suy cho cùng, khởi đầu của tình yêu đều là mộng tưởng mù quáng và sức tưởng tượng của chính mình.

Năm tháng tạo nên con người ta, cũng tạo nên hình mẫu mà ta yêu. Ta yêu chính là “đã từng” của ta, chứ không phải thứ chưa từng xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *