A: Bryce Ward
==========
Tưởng tượng thế này nhé:
Ông đang ở tỉnh Wardak, Afghanistan và vừa bị bắn vào chân. Máu đang tuôn ào ào và ông dần mất đi ý thức. Ông la lên cầu cứu sự giúp đỡ từ quân y và thình lình nhảy ra gã này (hình), gã chậm chạp lết về phía ông, miệng thở hổn hển, trong khi xung quanh ông đạn vẫn đang được bắn liên thanh.
Taliban gần như đã bao vây chỗ ông ở, ông và đơn vị của ông đang cố gắng lùi xuống để dành lấy một vị trí tốt hơn, nhưng họ không thể chừng nào họ còn có ông. Những tên chiến binh Tabilan gầy gò, với đôi chân nhanh nhạy đã chiếm được chỗ của ông một cách nhanh chóng.
Và bé bự lúc nãy ông gọi, giờ vẫn đang miệt mài chạy đến chỗ ông.
“Tôi *ợ* tôi đang đến đây người anh em, đợi đó nhé”, Big Bob nói, một giọt mồ hôi lấp lánh đang chảy trên gương mặt bé xinh kia.
“Chúa ơi!” ông tự lẩm nhẩm với chính mình, “lão ta mới chạy được có 3 bước thôi sao!”
Bởi vì bé bự quá chậm chạp, gã bị một viên đạn găm vào đầu rồi ngã thụp xuống, và giờ cậu ấy đã chết. Thế giới quay ông chầm chậm chìm vào một màu đen u ám, án tử đã phủ dần xuống đầu. Bởi lẽ, người đàn ông được huấn luyện để cứu ông duy nhất ở đó, giờ đã chết. Vài ngày sau, từ trung đội của ông cử xuống hai người, đến nhà ông và thông báo với bố mẹ ông rằng, con trai của họ – chính là ông đã chẳng thể nào trở về nhà được nữa.
—-
Nào bây giờ hãy cùng đóng vai trong một viễn cảnh tương tự, nhưng với người có tình trạng thể chất ngược lại.
Đây là bé khỏe. Cậu ta là bác sỹ/y tá của ông và ông đang cầu cứu sự giúp đỡ từ người này vì ông bị bắn. Bé khỏe đứng dậy, chạy nước rút về phía ông, cột vết thương ở chân của ông bằng một chiếc garô, dùng gạc dã chiến quấn lại rồi nói với ông “Ổn rồi người anh em à”. Bé khỏe nhanh chóng bế thốc ông lên vai rồi mang ông chạy như bay hội ngộ với những người khác trong đơn vị. Sỹ quan tác chiến ra lệnh rút lui, nhờ vào mọi thành viên trong tiểu đội đều có thể chất phù hợp mà họ di chuyển rất nhanh. Và cũng nhờ vị quân y của ông có thể trạng khỏe mạnh mà anh ta có thể vác theo ông khi ông không thể tự dìu mình đi nổi.
Thể chất khỏe mạnh không chỉ là về sức khỏe của riêng mình ông, mà là còn của những người anh em cùng kề vai sát cánh bên ông. Họ có thể cần đến sức khỏe của ông một ngày nào đó khi sức khỏe của họ không còn.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần một thể trạng khỏe mạnh, và cũng là lý do tại sao chúng ta cần loại bỏ những người không thể duy trì thể trạng không phù hợp. Họ là một gánh nặng, và họ chẳng hề hay biết điều đó.

