Đáp: Balaji Viswanathan, am hiểu về chiến tranh và lịch sử
Vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa đã thay đổi mọi thứ.
Trong quá khứ, các vị vua có thể gửi quân đội của họ đi tham chiến ở khắp nơi mà không phải lo lắng về việc bị mất mạng. Vũ khí hạt nhân đã tạo ra 1 thực tế rằng nơi trú ngụ của bạn có thể bị xóa sổ ngay lập tức và điều này cho ta thấy được sự nguy hiểm của việc phát động chiến tranh.
Giữa các quốc gia hạt nhân có 1 khái niệm được gọi là “Đảm bảo hủy diệt lẫn nhau”: nếu bạn tấn công tôi thì chúng ta sẽ xóa sổ lẫn nhau.
Giữa các quốc gia hạt nhân và các quốc gia phi hạt nhân có sự chênh lệch lớn về sức mạnh. Mỹ hoặc Liên Xô có thể lớn tiếng tuyên bố rằng các quốc gia nhỏ hơn không thể tấn công họ. Nếu chiến tranh có xảy ra thì nó chỉ diễn ra giữa những kẻ sở hữu vũ khí hạt nhân (như Mỹ với Iraq, Nga với Ukraine,…) ngay cả khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng. Điều này đã làm giảm thiểu các cuộc chiến hoặc khiến cho các bên phải đầu hàng nhanh chóng.
Giữa các quốc gia phi hạt nhân bên ngoài khu vực EU, các cuộc chiến lớn vẫn liên tục tiếp diễn. Hãy nghĩ tới Trung Đông và Châu Phi, hoặc cách đây ít lâu là Đông Nam Á. Những nơi không có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân vẫn xảy ra tình trạng bạo lực đều đặn.
