Tại sao Taliban đánh sập hai tượng Đại Phật ở Bamiyan?
Cách đây gần 20 năm, tức vào năm 2001, thế giới đã chứng kiến và choáng váng trước cuộc tấn công kinh hoàng do Taliban phát động nhằm vào di sản văn hóa và lịch sử Afghanistan. Lãnh đạo Taliban, Mullah Mohammad Omar, sau khi tham khảo ý kiến của Ulema (Một hội đồng bao gồm các học giả được cho là có kiến thức chi tiết về luật và thần học Hồi giáo), đã ban hành sắc lệnh phá hủy hai tượng Phật khổng lồ được chạm trên vách núi ở Bamiyan, Afghanistan.
Bamiyan là một khu phức hợp tu viện quan trọng vào thời điểm Phật giáo bắt đầu được truyền bá từ Ấn Độ và Pakistan vào Trung Á và Trung Quốc thông qua con đường tơ lụa. Bamiyan đã trở thành một trung tâm thịnh vượng về tôn giáo, triết học và nghệ thuật Phật giáo kể từ thế kỷ thứ 2 cho đến khi nó hoàn toàn bị chinh phục bởi triều đại Hồi giáo Saffarid Ba Tư. Hai bức tượng Phật, cao 38 và 55 mét, là hai tác phẩm điêu khắc đứng của Đại Nhật Như Lai và Phật Thích Ca Mâu Ni trong các tư thế thủ ấn khác nhau. Bức tượng nhỏ hơn được xây dựng vào năm 507 còn bức tượng lớn hơn được xây dựng vào năm 554 theo phong cách pha trộn cổ điển của nghệ thuật Phật giáo. Trước khi bị Taliban phá hủy, đây là hai tượng Phật đứng lớn nhất thế giới (Lạc Sơn Đại Phật thời nhà Đường tuy cao hơn bức tượng lớn của Bamiyan 4 mét, nhưng ở tư thế ngồi). Đường Tăng khi đi Thiên Trúc thỉnh kinh đã có ghé qua Bamiyan và đã mô tả về nơi đây trong cuốn Đại Đường Tây Vực ký như là một trung tâm Phật giáo hưng thịnh với hơn mười tu viện và hơn một nghìn nhà sư.
Tuy nhiên, sau khi vùng đất Bamiyan bị chinh phục bởi người Hồi Giáo, hai bức tượng Phật đã nhiều lần phải chịu sự phá hủy nghiêm trọng. Hoàng đế Aurangzeb của đế quốc Mogul Ấn Độ, hay Nader Shah của nhà Afsharid Ba Tư đều từng lệnh dùng Đại bác bắn vào tượng Phật. Vào thế kỷ 19, Tiểu vương Abdur Rahman Khan của Afghanistan đã cho phá hủy khuôn mặt của 2 bức tượng khi trấn áp cuộc nổi loạn của người Hazara theo Hồi giáo Shia. Kể từ đó, hai bức tượng đã không còn khuôn mặt, tay và chân. Vào tháng 3 năm 2001, Taliban đã dùng thuốc nổ đánh sập cả hai bức tượng theo lệnh của Mullah Mohammad Omar. Trong một cuộc phỏng vấn, Mohammad Omar đã nói là do Afghanistan lúc bấy giờ đang trải qua nạn đói, trong khi các tổ chức nước ngoài thay vì viện trợ cho dân chúng lại quan tâm đến “những vật thể không còn tồn tại như Đức Phật”.
Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là một cái cớ để Taliban hợp pháp hóa cho hành động của mình của mình. Trên thực tế, có thể có nhiều lý do cho sự phá hủy này:
Lý do thứ nhất: Taliban là một phong trào Hồi giáo Sunni cực đoan, họ mong muốn xây dựng một xã hội thuần Hồi giáo, tuân thủ nghiêm ngặt luật Sharia. Những người không theo hay bất kỳ thứ gì không phải Hồi giáo sẽ bị coi là vô đức tin. Tuy nhiên, có sự phân biệt giữa những người được gọi là “Người của kinh sách” (People of the book – ám chỉ những người theo tôn giáo khởi nguồn từ Abraham mà bao gồm Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo) và những người theo đa thần giáo cũng như các tôn giáo khác. Thí dụ như, đàn ông Hồi giáo được lấy vợ theo Thiên chúa giáo hay Do Thái giáo, nhưng không được cưới phụ nữ theo tôn giáo khác (trừ khi họ đồng ý cải đạo). Kinh Qur’an, Surah Al-Baqarah câu 89–90 ghi:
Và khi một Kinh Sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ đang giữ (trong Kinh Tawrah và Injĩl) và mặc dù trước đó họ đã hằng cầu nguyện cho được thắng những ai không có đức tin (với sự xuất hiện của một vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng đã đến với họ thì họ lại phủ nhận. Bởi thế, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin.
Và tồi tệ thay điều vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng vì lòng đố kỵ mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Allah ban xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu ái của Ngài nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lấy sự Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã.
Ngoài ra, việc thờ cúng thần tượng được coi là báng bổ. Kinh Qur’an, Surah Al-Ankabut câu 17 ghi:
“Các người chỉ thờ phụng những hình tượng thay vì Allah và các người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do đó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngài và tạ ân Ngài; và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại.”
Kinh Qur’an cũng đề cập đến thực tế rằng con người thực sự tốt hơn những bức tượng “vô tri vô giác”, một con người có thể nghe và nhìn và có thể có thể hiểu và có thể giúp đỡ một số thứ nằm trong khả năng của mình. Kinh Qur’an, Surah Maryum câu 42 ghi:
Khi (xưa) Y (Abraham) thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi gì về cho cha?”
Những bức chạm khắc khổng lồ của Đức Phật được coi là một đại diện cho niềm tin của người ngoại giáo và do đó đã bị những kẻ cuồng tín phá huỷ. Không chỉ có Phật Bamiyan, một số chiến binh Taliban buộc phải vào Bảo tàng Kabul và sử dụng búa tạ đập phá các bức tượng. Và đặc biệt là chỉ vài năm trước, IS khi chiếm được thành cổ Palmyra ở Syria (từng là một đô thị bực nhất ở miền đông La Mã) đã dùng bom đánh sập các kiến trúc có từ thời La Mã tại đây và đập phá các bức tượng có niên đại từ thời Đế quốc Assyria, Babylon, Ba Tư…
Lý do thứ hai: Quốc tế từ chối công nhận chế độ Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Phá hủy hai pho tượng Phật là một cách để xúc phạm thế giới và đồng thời thể hiện uy quyền của họ.
Lý do thứ ba: Có khá ít dân địa phương dám chống lại Taliban. Chỉ có số ít chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo này dù ở quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc phá hủy đi di sản của họ cũng là một cách để đe dọa những người dám đứng lên phản kháng Taliban.
Dù sao đi chăng nữa, sự biến mất của di sản vô giá này là một mất mát của nhân loại. Đáng buồn thay, chỉ vì một số ít kẻ cuồng tín, chúng ta không còn cơ hội chiêm ngưỡng nó.
Trên đây chỉ là những ý kiến cá nhân của mình, nếu có gì đó sai sót, xin mọi người góp ý.