Tại sao những kỵ sĩ dòng đền (Templar) lại đột nhiên biến mất vào giai đoạn đầu của thời Trung Cổ khi mà họ vẫn đang cực kỳ hùng mạnh?

Trả lời: Ethan Young, thạc sĩ lịch sử, đại học Louisiana tại Lafayette (2017)

Họ không biến mất. Mà bị thanh trừng.

Phần lớn trong số họ bị như vậy. Giống như là sắc lệnh 66 (Order 66 – là một sắc lệnh bí mật trong Star Wars tuyên bố toàn bộ các Jedi là kẻ thù của đế chế) phiên bản đao kiếm vậy.

Nhưng để hiểu được tại sao các kỵ sĩ đền lại bị thanh trừng vào thứ 6 ngày 13 năm 1307, thì bạn cần phải hiểu bối cảnh lịch sử lúc đó. Có nhiều yếu tố đã dẫn đến việc này, nhưng yếu tố quan trọng nhất là người trong ảnh.

Đó là vua Philip đệ tứ của Pháp, trị vì từ năm 1285 cho đến khi qua đời năm 1314. Ông là kiến trúc sư trưởng cho sự sụp đổ của các kỵ sĩ đền – nhưng thôi tôi đang nói trước rồi.

Sự sụp đổ của kỵ sĩ đền được bắt đầu khi cuộc vây hãm thành Acre kết thúc năm 1291. Khi nó rơi vào tay quân Mamluk, đánh dấu toàn bộ vùng đất thánh của Thiên chúa giáo đã nằm trong tay kẻ thù. Acre là nơi cuối cùng trong vùng đất thánh còn nằm trong tay người Thiên chúa, nên sự sụp đổ của nó là một đòn giáng mạnh vào Châu Âu. Một thảm hoạ khủng khiếp. 

Đây là lúc mà các kỵ sĩ đền xuất hiện trong câu chuyện.

Những chiến hữu nghèo của Chúa và đền Solomon, gọi tắt là kỵ sĩ đền (Templar), được thành lập sau khi quân thập tự chiếm được Jerusalem và kết thúc cuộc thập tự chinh đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn và bảo vệ các con chiên trên đường hành hương đến đất thánh, do việc đi lại thời kỳ đó rất nguy hiểm. Những thành viên ban đầu của hội đã thề là sẽ sống đạm bạc, bình dị, hiếu kính và luôn vâng mệnh, biểu tượng của họ lúc đó là 2 người cưỡi chung một con ngựa để nhấn mạnh rằng các kỵ sĩ đền đã từ chối mọi thứ của cải.

Tất nhiên sự đạm bạc tự phong này không kéo dài. Các kỵ sĩ đền nhận được sự ủng hộ của một tu sĩ có tên Bernard xứ Clairvaux, một người rất có ảnh hưởng đối với nhà thờ Thiên Chúa La Mã (ở Vatican). Bernard yêu mến các kỵ sĩ đền đến mức ông đã viết một cuốn sách để kể cho mọi người thấy họ tuyệt vời đến thế nào. Điều này sau đó được cả cộng đồng hưởng ứng đến mức vào năm 1189 Giáo Hoàng Innocent II đã ban hành một sắc lệnh tuyên bố rằng các kỵ sĩ đền được miễn thuế và không phải tuân theo luật lệ của địa phương. Để đáp lại, các kỵ sĩ đền sẽ chỉ tuân theo lệnh đến từ Giáo Hoàng. Với danh tiếng như vậy, các kỵ sĩ đền trở thành một nơi nhận từ thiện nổi tiếng: các lãnh chúa và dân thường đóng góp tiền bạc, công việc, và thậm chí cả những vùng đất rộng ngút ngàn cho họ, con cái đến từ những gia đình quý tộc khắp Châu Âu tha thiết được xin vào hội.

Hội kỵ sĩ đền khi đó trở thành một tổ chức quân sự và tài chính hùng mạnh nhất Châu Âu. Họ có những chiến công như thắng trận Montgisard năm 1177, khi mà 500 kỵ sĩ đền, được hỗ trợ bởi khoảng vài ngàn bộ binh, đã đối đầu với 26,000 quân đối thủ và giành chiến thắng tuyệt đối. Ở đỉnh cao quyền lực, các kỵ sĩ có tiền bạc và quyền lực lớn đến mức mà các nhà trị vì ở Châu Âu không ai dám làm phật ý họ. Họ có những mảnh đất trải dài từ Châu Âu cho đến Trung Đông, xây nên những nhà thờ và lâu đài, và tham gia rất sau vào lĩnh vực sản xuất. Họ còn có ảnh hưởng lớn lĩnh vực xuất nhập khẩu, kiểm soát những đội tàu buôn lớn và một lực lượng hải quân hùng mạnh. Họ lập ra một dạng thức đầu tiên của hệ thống ngân hàng và còn mua luôn cả đảo Síp.

Một thế kỷ sau ngày thành lập, hội kỵ sĩ đền trở thành một thể chế độc lập ngoại trừ cái tên. Một vài nhà sử học còn nhận xét họ là tập đoàn đa quốc gia đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng khi mà Acre sụp đổ và Thiên chúa giáo mất đi vùng đất thánh, thì các kỵ sĩ đền không còn lý do để tồn tại. Mặc dù có quyền lực lớn nhưng họ chưa bao giờ quên việc của mình là bảo vệ những người hành hương đến Jerusalem. Nhưng bây giờ đất thánh không còn, thì lấy đâu ra con chiên mà bảo vệ. Việc mất vùng đất thánh cũng làm tổn hại đến danh tiếng của họ trong mắt của giới quý tộc và dân thường, một số người còn cho rằng họ là nguyên nhân gây ra thảm hoạ này cho cộng đồng Thiên chúa. Sự ủng hộ dành cho hội kỵ sĩ đền dần dần sụt giảm.

Hãy thử tưởng tượng bạn là vua hay lãnh chúa Châu Âu lúc đó. Các kỵ sĩ đền quay về Châu Âu sau cuộc thập tự chinh thứ ba. Họ đi qua lãnh thổ của bạn. Một đội quân lớn, bao gồm cả hải quân, không đóng thuế, giàu nứt đố đổ vách, và  có thể làm bất cứ điều gì theo ý muốn bởi vì luật của bạn họ không phải tuân theo. Người duy nhất ra lệnh được cho các kỵ sĩ đền là Giáo Hoàng, và Rome thì ở rất xa. Nếu họ quyết định cắm trại ở bên ngoài lâu đài của bạn, rồi ăn đồ ăn của bạn và uống rượu của bạn trong vòng 3 tuần bởi vì họ là “khách”, thì bạn cũng chả làm được gì. Nên là việc có một đội quân quá mạnh mà lại ít bị ràng buộc hẳn sẽ khiến bạn thấy không an tâm. Và bản thân các kỵ sĩ đền cũng chả làm chuyện này khá hơn. Rất nhiều người đã lạm dụng việc mình không phải tuân theo luật địa phương. Là lý do mà cụm từ “say như kỵ sĩ đền” trở nên phổ biến. Những điều này có thể được cho qua nhưng cho đến khi mà những cuộc thập tự chinh thất bại, thì họ trở thành mấy thằng hề tỏ vẻ cao quý và thất bại. Tất cả những điều này khiến cho các nhà quý tộc rất khó chịu.

Điều tôi muốn nói ở đây là các kỵ sĩ đền đã gặp vấn đề về truyền thông rất lớn trước khi Philip đệ tứ xuất hiện. Và bây giờ…

Philip đệ tứ tiếp quản ngai vàng nước Pháp vào năm 1285, đến năm 1303 thì nước Pháp chìm trong nợ nần sau nhiều chiến dịch quân sự thất bại – và rất tốn kém. Vua Philip lúc đó không thể tự mình trả hết nợ, nên ông đã tìm đến những người có thể cho ông vay tiền. Tất nhiên những người đó là các kỵ sĩ đền, và số tiền mà ông vay ngày càng nhiều lên theo thời gian. Và có vẻ như vua Philip có một cái não cá vàng khi nói đến chuyện tài chính, nên là chỉ một thời gian ngắn ông đã khiến vương quốc rơi vào tình trạng nguy ngập.

Philip tất nhiên cũng có cùng những mối lo về các kỵ sĩ đền giống như những nhà đồng cấp, nhưng ông còn lo lắng hơn về khoản tiền mà mình đang nợ họ. Ông sợ rằng họ sẽ lật đổ mình nếu không được trả nợ – và chắc chắn là ông không thể trả được cho họ, đó là một khoản tiền quá lớn.

Tất cả những điều đe doạ ông đều bắt nguồn từ hội kỵ sĩ đền. Vậy ông sẽ làm gì?

Tất nhiên là giết hết bọn họ. Bằng cách này, ông có thể loại trừ nguy cơ bị lật đổ, xoá nợ, và làm đầy ngân khố.

Nhưng các kỵ sĩ đền lại được bảo hộ của Giáo Hoàng, nên việc đầu tiên mà vua Philip làm đó là loại bỏ đi sự bảo vệ này. Ông làm điều này một cách trâng tráo tương tự như khi buộc tội các kỵ sĩ đền: chiếm quyền. Đây là khoảng khắc tài năng chính trị của ông toả sáng nhất, thông qua một chuỗi liên hoàn của hối lộ, đe doạ, và bạo lực, ông đã đưa con rối của mình, Giáo hoàng Clement V lên ngôi ở Vatican. Clement đưa ra các mệnh lệnh, với Philip là người dật giây phía sau. Nhà vua Pháp giờ đã nắm trong tay nhà thờ Thiên chúa, và ông đã điều khiển để Giáo Hoàng Clement đưa ra một danh sách các tội trạng của những kỵ sĩ đền. Bao gồm bất kính, dị giáo, gian dối, thờ phụng và thực hành phép thuật. Ông còn buộc tội những nghi thức nhập hội kinh tởm của họ, một nước đi thông minh do đây là một trong những bí mật đuợc giữ kín của họ. Không ai biết cụ thể về những nghi thức, và các kỵ sĩ đền đã thề là sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, nên họ không thể phủ nhận các cáo buộc này.

Các nhà sử học cũng không đồng tình với các cáo buộc này. Chúng phần lớn là những thứ được nhà vua dựng lên.

Tiếp theo, Philip kiếm cớ để dụ các kỵ sĩ đền đến Pháp. Ông nói với họ rằng mình muốn thảo luận việc sát nhập các kỵ sĩ đền với hội các kỵ sĩ cứu tế. Tất cả những kỵ sĩ đền quyền lực nhất nghe theo và đến Pháp. Nhiều người mang theo cả đống của cải, đúng với dự tính của Philip. Sau đó ông gửi đi một chỉ thị bí mật đến cho tất cả những sĩ quan dưới quyền ở các thành phố và thị trấn nơi các hiệp sĩ nghỉ lại. Giáo hoàng Clement cũng làm tương tự, theo lệnh của Philip.

Nói cách khác, mệnh lệnh được truyền đi không chỉ ở nước Pháp mà còn toả ra khắp Châu Âu, đến mọi ngôi làng, thành phố, lâu đài và pháo đài có sự hiện diện của kỵ sĩ đền. Những người nhận lệnh là các hoàng tử, quan toà và sĩ quan ở Tây Ban Nha, Anh, Đức và Cyprus. Tất cả đều cùng một nội dung:

Vào sáng sớm thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 1307, tất cả mọi kỵ sĩ dòng đền phải bị bắt. Không một ai được tiết lộ điều này ra ngoài trước thời điểm thi hành, nếu không hình phạt sẽ là cái chết.

Kế hoạch này được thi hành đúng thời điểm. Các hiệp sĩ dòng đền hoàn toàn bị bất ngờ. Hừng đông sáng hôm đó, toàn bộ hội kỵ sĩ đền bị tấn công trên toàn bộ Châu Âu. Một vài trốn thoát được, nhưng rất nhiều đã bị tống giam và giết hại. Những người bị bắt, bao gồm cả Đại giáo chủ Jacques du Molay, bị tra tấn cho đến khi họ thừa nhận các tội danh được dựng lên để chống lại mình. Nhiều người chết do tra tấn hoặc bị thiêu sống, và Giáo hoàng Clement giải tán hội kỵ sĩ dòng đền vài năm sau đó. Du Molay bị thiêu sống cùng với các đồng đội của mình.

Nhưng số tài sản mà Philip dự định chiếm đoạt thì lại biến mất. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với số tài sản khổng lồ mà các kỵ sĩ đền đã mang theo bên mình. Lúc đó hạm đội hơn 20 chiếc tàu của các kỵ sĩ đền neo ngoài cảng thành phố La Rochelle của Pháp trước khi cuộc thanh trừng diễn ra biến mất và không ai biết được nó đi đâu. Một vài người cho rằng các kỵ sĩ đền đã dùng những con tàu này để tẩu tán tài sản, nhưng không có cách nào để chứng minh. 

Điều tương tự xảy ra với số phận của những kỵ sĩ thoát khỏi cuộc thanh trừng. Một vài người thì trốn thoát và sống chui lủi cả đời. Số khác thì trà trộn vào hội kỵ sĩ cứu tế. Một vài người may mắn hơn thì hối lộ và thú tội đủ để nhận được khoan hồng.

Rồi những câu chuyện được dựng lên. Truyền thuyết được kéo dài nhất đó là một vài kỵ sĩ đền đã chạy sang Scotland, nơi họ đã tham gia chiến đấu dưới quyền vua Robert trong trận Bannockburn năm 1314. Các kỵ sĩ đền có một mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn một thế kỷ với Scotland, và vua Robert lúc đó cũng không có lý do gì để nghe theo lệnh thanh trừng. Giáo hoàng khi đó đã khai trừ ông và toàn bộ đất nước Scotland ra khỏi giáo hội sau khi Robert giết đối thủ của mình, John Comyn, trong một nhà thờ vào ngày 10 tháng 1 năm 1306, và nhà vua Scotland hiện tại còn đang chiến tranh với nước Anh. Nếu các kỵ sĩ đền quả thật có đến với ông, thì nhà vua chả có lý do gì để từ chối những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và đáng sợ này gia nhập quân đội mình. Nhưng cho đến nay, chưa có một bằng chứng cụ thể nào củng cố cho giả thuyết này.

Một truyền thuyết khác – là cái mà tôi thích nhất – đó là các kỵ sĩ đền đã chạy đến dãy Alps ở Thuỵ Sĩ. Ngày nay, ở Thuỵ Sĩ vẫn còn những câu chuyện về các “kỵ sĩ trắng” người đã giúp Thuỵ Sĩ chặn đứng cuộc xâm lược của công tước Leopold xứ Hapsburg năm 1315, chỉ vài năm sau cuộc thanh trừng. Liệu những “kỵ sĩ trắng” này có phải là những kỵ sĩ đền? Nếu đúng, thì họ đã chọn đúng chỗ. Dãy Alps là một nơi đáng sợ kể cả với công nghệ ngày nay, cung cấp cho họ một nơi ẩn náu lý tưởng. Ngoài ra, đây cũng là nơi để họ sử dụng khả năng của mình. Có những người cho rằng những kỵ sĩ đền là người đã đào tạo cho bộ binh Thuỵ Sĩ, những chiến binh được công nhận là đáng sợ nhất của Châu Âu. Trước cuộc xâm lược của Leopold, Thuỵ Sĩ trong nhiều thế kỷ phần lớn chỉ toàn nông dân, việc họ nhanh chóng trở thành những chiến binh cừ khôi nhất trong thời kỳ đó càng củng cố cho nhận định này. Truyền thuyết còn cho rằng các kỵ sĩ đền đã dạy cho người Thuỵ Sĩ bí mật về ngành ngân hàng và tài chính, và những bí mật đó là nền tảng cho hệ thống ngân hàng độc nhất vẫn được sử dụng tại Thuỵ Sĩ cho đến nay.

Và câu chuyện phi thực tế nhất kể rằng một nhóm các kỵ sĩ đền đã chạy đến Bắc Mỹ, rằng họ đã sử dụng lại con đường hàng hải được khám phá bởi người Viking nhiều thế kỷ trước để di chuyển từ các đảo ở phía Bắc Đại Tây Dương cho đến khi họ đặt chân đến những bờ biển ở đông bắc. Tất nhiên là không nhiều học giả ủng hộ giả thuyết này do thiếu bằng chứng.

Cuối cùng thì cũng giống như khối tài sản khổng lồ của họ, gần như sẽ không có ai biết được số phận thật sự của những kỵ sĩ dòng đền còn sống sót sau cuộc thanh trừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *